Rất nhanh sau đó, Tử Liên đã lên lầu trên, kiếm phòng số 6 rồi gõ cửa. 
Tức thì, bên trong có tiếng phát ra: 
- Tiểu nhị, ta đã nói rồi kia mà? Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ Ngọ mà dọn phòng, mau đi đi. 
Cái giọng nói quen thuộc này, nàng ta còn lạ lẫm gì nữa đâu. 
Còn ai ở đây nữa, chính là vị muội muội kia của nàng đó nga!! 
Chết thật, chưa gặp nhau có vào tháng, mà sao muội đấy lại thay đổi tính tình nhanh thế kia, nhớ là lúc trước vẫn còn hiền lành ít nói lắm mà??? 
Tử Liên tiến lên, định đẩy cửa vào trong, nhưng lại bị kẹt lại. 
- Cửa khóa trái à? - Tử Liên nàng thì thầm, rồi thả Bạch Ly xuống - Bạch Tử, ở yên đây. Đi lung tung coi chừng ta đem ngươi quay lên vàng ươm đấy. 
Tuy đã được thả xuống, nhưng con cáo đấy vẫn ngơ ngác nhìn nàng ta. 
- [Quay lên chiên vàng? Đó là cái gì vậy?] 
Nếu mà Tử Liên hiểu được, nói không chừng con hồ ly này bị cạo sạch lông, rồi đem đi quay thật mất thôi! 
Tử Liên khởi động tay chân, rồi lao lên, 1 cú đạp tung cửa! 
Còn phải nói nữa sao a, cái cửa vốn cũ kĩ đến nỗi sắp sập xuống đến nơi rồi, bây giờ lại thêm 1 lực mạnh khác đột ngột tác dụng vào, nó không bay đi mới là lạ đó— 
Trông thấy cảnh tượng đấy, Bạch Ly ả nhất thời cứng họng. 
Chỉ cần gỡ cái cửa xuống là được rồi mà, cần gì phải 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-yeu-noi-cam-thanh/2998874/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.