Nhị Nha chính thức ở Cù thành sống cuộc sống gia đình, giống như cô dâu nhỏ ở trong ngôi nhà nhỏ, ngày đêm mong chờ người. 
Vệ Nhuy vừa bước vào thì cái mũi cực thính đã nghe mùi thơm. Hương vị này cực kỳ thân thiết, giống như khi còn ở với cha mẹ, anh ở bên ngoài xem TV, mẹ trong phòng bếp xào rau mùi thơm tỏa lan. 
Đúng là tới thời gian ăn cơm trưa. Nhà nào cũng nổi lửa nấu đồ ăn, xa xa còn nghe tiếng nồi muỗng va chạm nhau khi xào nấu. 
Vệ Nhuy không ngờ khu ngõ nhỏ lại nhiều nhà vậy, nếu đi hỏi từng nhà thì chưa tìm được người chắc đã bị tổ trưởng tổ dân phố túm lại hỏi thăm sức khỏe rồi. Quẹo vào một sân mở cửa, nhìn trái nhìn phải, bác đầu trọc ngồi sau tờ báo che khuất mặt hỏi “Cậu tìm ai vậy?” 
Vệ Nhuy bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại phát hiện bên hiên phía đông có người ngồi. 
“Tôi tìm Đỗ Oản, cô ấy có ở đây không ạ?” 
“Ai chà, bạn bè Nhị Nha gần đây nhiều nhỉ, đều tới tìm con bé” 
Vệ Nhuy cau mày “Nhị Nha?” 
Bác đầu trọc lật báo, hắng giọng gọi to “Nhị Nha! Nhị Nha! Có người tìm nè!” 
Nghe một loạt âm thanh leng keng, không nghe thấy. Nhị Nha thời gian này thoải mái ngủ tới khi mặt trời lên cao, một ngày hai bữa cơm. Bữa sáng với bữa trưa dồn lại thành một, bữa tối ra ngoài ăn. 
Hôm nay âm lịch là “sơ thất”, cô cũng không nhớ “sơ thất” là ngày mấy, chỉ biết trước kia ở nhà vào ngày này thì sẽ ăn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ha-son/730706/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.