Thành Việt còn định nói gì, Kê Từ ở bên kia điện thoại đã cúp máy.
Ngay sau đó cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh trò chuyện từ cửa truyền tới, một trong đó là của Kê Từ.
Thành Việt liên kết đầu đuôi câu chuyện, sờ sờ mũi, ngượng ngùng đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là ông lão mặc quần áo Tôn Trung Sơn đang trò chuyện cùng Kê Từ, thấy cửa mở, ánh mắt hai người đều chuyển về phía cậu.
Thành Việt chột dạ lui về sau một bước, ngoài cửa Kê Từ cười giới thiệu với ông lão mặc đồ Tôn Trung Sơn, “Đây chính là Thành Việt.”
Ông lão mặc đồ Tôn Trung Sơn cười nhạt hướng về Thành Việt, chỉ lên trán rồi đưa tay về phía cậu “Chào cháu.”
Thành Việt có hơi không rõ tình hình, nhưng rất nhanh đưa tay ra bắt lấy.
“Đây là giáo sư Tề.” Kê Từ nói.
“Chào giáo sư Tề ạ.” Thành Việt tuy không rõ vị giáo sư này tới làm chi, nhưng vẫn đàng hoàng chào dưới ánh mắt cảnh cáo của Kê Từ.
“Mời giáo sư vào.” Kê Từ lịch sự mời.
“Khách theo chủ.” Tề Khang cười nhìn Thành Việt, ông cảm thấy cậu nhóc này khá thú vị, ánh sáng trong mắt rất đơn thuần, giống hệt những bức vẽ ông đã xem, vẽ cái gì ra cái đó, không quanh co vòng vèo.
“Thoạt nhìn còn nhỏ quá, năm nay bao tuổi rồi?” Tề Khang đột nhiên hỏi.
“…Dạ, 17 ạ.” Thành Việt có hơi thấp thỏm, quay đầu nhìn về phía Kê Từ liên tục.
“Thật sự còn rất nhỏ.” Tề Khang cười cười “Học trung học à?”
Thành Việt gật gật đầu.
“Đừng e dè như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-day-co-rat-nhieu-vay/1301939/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.