Kê Từ híp mắt, thấy khuôn mặt mang vẻ tủi thân của Thành Việt thì anh liền hiểu nhóc con này đang nghĩ gì.
“Tôi không ở nhà chú nổi.” Thành Việt suy nghĩ rõ ràng rồi quyết định chắc như đinh đóng cột (chém đinh chặt sắt),cậu kéo vali toan đi về hướng thang máy bên kia “Chú thương hại tôi chứ gì! Chú làm vậy để lương tâm thoải mái, còn muốn ra vẻ ta đây với tôi! Tôi phải về Mỹ! Tiểu gia đây không đời nào sống chung với chú!”
“Nhóc đáng thương chỗ nào?” Kê Từ chau mày cầm lấy cánh tay Thành Việt, kéo người lại “Tôi đây mới đáng thương được chưa?”
Thành Việt thở hổn hển không lên tiếng, nhưng vẫn dừng bước.
“Nhóc nghe cho kỹ đây, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai.” Kê Từ bước tới vài bước đối diện cậu, bàn tay nắm lấy cằm cậu nâng mặt Thành Việt lên: “Nhóc chẳng đáng thương chút nào cả, tôi không nhận nuôi nhóc vì thương hại, ngoài đường nhiều chó con mèo con tội nghiệp như thế sao tôi không đem về nhà nuôi vì chúng đáng thương? Nuôi lớn nhóc là trách nhiệm của tôi, không phải để lương tâm thoải mái, tôi quy định những điều đó là vì mong muốn nhóc có thể lớn lên trong hoàn cảnh lành mạnh, không phải là để có thể ra oai với một cậu bé.”
Thành Việt bị ép ngửa đầu lên nửa ngày đã mỏi cổ, cậu nuốt nước bọt khó nhọc nói: “Biết, biết rồi… có thể bỏ tôi ra trước không?”
Kê Từ chau mày nhìn viền mắt đỏ hồng của cậu, xem chừng đã hiểu được suy nghĩ của thằng nhóc này.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-day-co-rat-nhieu-vay/1301876/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.