Kê Từ hít sâu hai cái, ôm hũ tro trong ngực tốt xấu gì cũng giúp anh kiềm chế xúc động muốn bóp chết Thành Việt.
Một đám con gái trong thang máy bước ra thấy tình hình không đúng lắm thì vội vã giải tán.
Không lâu sau trong hành lang chỉ còn sót lại Thành Việt lo sợ bất an cùng Kê Từ trước sau không nói một lời.
Thành Việt khi căng thẳng rất hay nuốt nước bọt, lần này cũng nuốt xong rồi, cuống họng phát ra tiếng ‘ực’, lúc mở miệng cẩn thận từng li từng tí: “Tôi…tôi thực sự không phải cố ý.”
Kê Từ khẽ nhíu mày nhìn cậu, nhận lấy mớ cúc áo rồi cất bước đi vào thang máy.
Thành Việt thấy anh không nói chẳng rằng mà đi thì chần chờ, ôm cặp chậm rãi theo sau, cậu thực sự không cố ý nắm áo sơ mi đâu, cũng không ngờ mình lại kéo áo Kê Từ rồi ngã xuống đất.
Thành Việt cảm giác Kê Từ hiện đang rất tức giận, cậu nghĩ nếu vừa rồi người bị bức cúc áo là mình, nếu có ai làm mất mặt cậu trước đông đảo mọi người như thế, cậu có thể đánh chết kẻ đó.
Vừa đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ chợt làm Thành Việt cảm thấy vừa sợ vừa tội lỗi.
Kê Từ vào thang máy xong nhìn Thành Việt vẫn luôn cúi đầu, anh bất đắc dĩ gọi ra ngoài thang máy: “Vào đi.”
Thành Việt nghe thấy giọng anh thì theo bản năng lùi một bước về sau, rồi phản ứng nhanh chóng ôm cặp tiến vào thang máy.
Sự im lặng trong thang máy vẫn kéo dài xuống dưới bãi đậu xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-day-co-rat-nhieu-vay/1301875/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.