Cứ thế sáng hôm sau, Hoàng Sơn chở Thành Đài đi khám tổng quát, đồng thời đi thăm em trai cô. May mắn, sức khỏe của cậu bé không có gì đáng quan ngại cho nên cô rất mừng. Sau đó, cô được anh đem về tiệm bánh. An Diệp thấy thằng em họ mình lâu ngày không gặp mà bên cạnh lại là một cô gái nên có trêu chọc một tí:
- Dẫn bạn gái về ra mắt chị mày hả em?
Hoàng Sơn bất lực bảo:
- Ai rảnh, cho cô ấy ở với chị cho vui nhà.
An Diệp thở dài đáp:
- Được thôi.
Hoàng Sơn cười bảo:
- Chị Bằng Lăng đâu rồi?
An Diệp chẹp miệng trả lời:
- Nó đi ngắm trai rồi.
Anh nghe xong mà trong lòng suy nghĩ: "Thần còn mê trai, huống chi con người...". Trò chuyện một lúc thì anh xin phép về trước, còn cô thì ở lại. An Diệp vui vẻ kéo cô ngồi ghế bên cạnh rồi mỉm cười hỏi:
- Em tên gì?
Cô rụt rè bảo:
- Thanh Đài ạ.
An Diệp nghe vậy liền thích thú, và phát hiện ra trên người cô có mùi hương thoang thoảng của âm khí nên chắc chắn một điều là: " Con dâu mới của Âm Phủ.". Không chỉ vậy, chị ấy còn để ý được trong cơ thể có một ngọn lửa nhỏ trong người cô, sợ sẽ ảnh hưởng nên chị ấy không chần chừ mà dặn cô nhắm mắt lại rồi dùng phép làm tiêu biến ngọn lửa đó, chị ấy thở phào nhẹ nhõm.
- Em ở lại làm với chị, Bằng Lăng với Tường Long cho vui ha...
Cô thắc mắc hỏi:
- Em có dẫn em trai em tới ở được không?
An Diệp mới bảo:
- Càng đông càng vui. Nào, ăn gì chưa? Có loại bánh mới chị mới làm, em thử rồi góp ý cho chị được không nè?
- Dạ được ạ.
. . .
Cuộc sống như một thước phim, cứ trải dài cho đến không biết khi nào kết thúc. Ba tháng sau, như thường lệ, mọi người vẫn tất bật trong việc của mình. Người qua kẻ lại, nhưng gần đây, xuất hiện những vụ cháy lớn không rõ nguyên nhân và một số người không hiểu lý do mà cơ thể tự động bén lửa. Đội pháp y ngày đêm quan sát các nạn nhân và đưa ra kết quả. Sau khi kiểm tra pháp y, các thi thể này đều có những tạp chất không rõ ràng, có thể tự cháy. Đối với Thiên Bình, là một thái tử của Thiên Đình, cậu biết đây là một loại thuật, chỉ là cậu không biết cái này có tên gọi gì và ai gây ra.
Về mặt tình cảm, Hoàng Sơn với Thành Đài không thể hiện ra bằng lời nói, chỉ một vài cử chỉ như ôm ấp, hôn má, hay chọc nhau, chơi trò tát nhau rồi người này dỗ người kia khi bị giận dỗi, đã biết họ đã tiến một bước tình cảm nào đó rồi.
Về Thiên Bình và Hải Yến, lâu lâu sẽ giận nhau một số thứ nhưng cả hai cũng biết giải quyết một cách êm đẹp. Cả hai có về lên Thiên Đình vài lần nhưng toàn phát cơm cho các tiên nhân, tiên nữ ở đó tức chơi, khiến Ngọc Hoàng còn bảo: "Hai đứa bây ở luôn nhân gian luôn đi, khỏi về."
Tiêu Kha và Nghi Trâm là cặp đôi được gọi là ra mắt phụ huynh sớm nhất nhóm. Hai vợ chồng Hoả Linh thân vương và bố mẹ của Nghi Trâm gặp nhau đúng là có số làm thông gia, họ nói chuyện vui vẻ, lơ luôn hai đứa con của mình.
Tường Long thì vẫn đang tìm kiếm Chiêu Vân và tìm những thông tin liên quan đến loại thuốc và cả công ty của người đứng đầu băng Pin mà Hoàng Sơn cần.
Tuy nhiên, các bậc phụ huynh kéo các anh về để tiếp quản hay không thì chưa biết được. Tống lên nhân gian thì dễ nhưng kéo về lại nơi họ ở thì có vẻ... hơi khó.
. . .
Vào ngày 14 tháng 9 năm 20XZ, hôm nay Hoàng Sơn chở Thanh Đài về nhà anh chơi tại tiệm bánh cũng không việc gì nhiều. Tiêu Kha ở trong nhà, chủ yếu là ở phòng khách đọc sách xả stress, anh bước vào và nhìn xung quanh thấy được một mình Tiêu Kha nên khó hiểu hỏi:
- Hai đứa đó đâu?
Tiêu Kha đáp:
- Tụi nó đi làm rồi. Tao hôm nay xin nghỉ phép sáng nay.
Anh nghe xong liền gật đầu, cậu ta lại tiếp tục hỏi:
- Chở bảo bối tới chơi hả?
Hoàng Sơn đáp:
- Ừ.
Đúng lúc này, Tường Long chạy vội vào nhà với sấp tài liệu. Cậu ấy thấy anh về mà mừng rỡ cả lên nhưng quay qua phát hiện ra thêm cô nữa thì ra hiệu cho anh. Anh cũng hiểu ý nên dịu dàng nói nhỏ với cô:
- Em lên phòng anh chơi một lát được không? Chắc biết phòng rồi ha. Tụi anh có chuyện cần bàn.
Cô gật đầu đáp:
- Vậy xong rồi nhớ gọi em.
Xong xuôi mọi thứ, chỉ còn lại ba người ngồi tụ lại nhau, Tường Long mới đưa sấp tài liệu đó cho anh mà bảo:
- Theo điều tra, người đứng đầu công ty này là chủ băng Pin. Hầu hết các cuộc họp hay sự kiện nào không thấy mặt hắn ta và cũng không ai biết hắn ta như nào. Thông tin của hắn khá mơ hồ, khó xác định, chỉ biết tên là Thái Hưng. Kết quả của ba tháng nay làm việc cật lực huhu.
Hoàng Sơn nghe cái tên đó xong liền ngạc nhiên rồi nhìn qua Tiêu Kha, chậc một tiếng rồi nói:
- Đây không phải là quỷ lửa ở Hoả Linh Cung sao?
Tiêu Kha chẹp miệng, đành lên tiếng:
- Ừ. Chỉ có cái đầu bảo sao không bao giờ xuất hiện.
Tường Long bảo:
- Tính ra cũng liên quan đến Âm Phủ chứ bộ, chẳng hạn như Long Cung tao có quỷ với ma nước này, hai bên cùng xử lý vụ thay thế...
Hoàng Sơn đáp lại:
- Chỗ tao làm gì có con quỷ lửa ấy, nó chỉ ở bên chỗ thằng Tiêu Kha thôi. Lửa U Minh bên tao chỉ trừng phạt, lâu lâu bị thoát ra vài con nên cứ tưởng là quỷ lửa với ma lửa. Liên quan gì mà liên quan. Mấy cái đốm lửa bay bay đó, nhân gian gọi là ma trơi, nhưng nó không phải là ma, khoa học đã chứng minh vì sao nó gọi là ma trơi rồi, đọc báo đi. Còn ma, quỷ nước chỗ mày thì nói gì nữa, nghịch ngợm hết chỗ nào, lôi người ta như lôi miếng thịt không.
Tường Long nhíu mày lại mà bảo:
- Này bạn, quỷ nước bên tao hiền lành, dễ thương lắm nha. Có một số còn giúp đỡ loại người đó nhé.
Hoàng Sơn bĩu môi phản bác:
- Buồn nôn quá mày!
Tiêu Kha với cái mặt như đưa đám, chống cằm lên hai người nói qua nói về, tính ra mới nói hai ba câu thôi, còn lại là hai người đó chiếm hết. Lúc này Thiên Bình và Hải Yến cũng về, thấy cả ba tụ lại như vậy nên thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì hả?
Tiêu Kha ngẩng đầu mà nói:
- Đang bàn một vụ có khả năng liên quan đến quỷ lửa ở Hoả Linh Cung.
Thiên Bình gật đầu rồi nhìn Hoàng Sơn, nghiêm túc bảo:
- À, sáng nay tao lại nhận thêm một lúc mười một thi thể đều bị cháy, gương mặt có vẻ hốt hoảng kèm theo sợ hãi. Khi xác nhận danh tính... có mười người mà mày từ đánh và bắt được đó, thuộc băng Pin. Người còn lại, tao xem xét được trang phục người này mang như một thầy đồng, thầy pháp. Còn nữa, nhưng tao đã từng nói với tụi mày, trong cơ thể của họ có một thuật, nếu như Hoàng Sơn bảo là quỷ lửa của Hoả Linh Cung thì nó chắc chắn xuất phát ở đó.
Tường Long ngạc nhiên bảo:
- Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho ở đây đó.
Cậu ấy mới dứt câu, điện thoại của Hoàng Sơn bật chợt reo lên liên hồi, là Kim Ấn gọi.
- Này, tôi điều tra được rồi. Người đứng đầu của băng Pin là con quỷ lửa tên Thái Hưng, thuộc Hoả Linh Cung. Cái này phải báo gấp với Hoả Linh Vương vì thời gian không còn nhiều nữa. Xin lỗi vì mới điều tra ra thôi.
Hoàng Sơn bảo:
- Không sao, bạn tôi cũng mới điều tra ra. À anh là trùm thế giới ngầm, giúp tôi phá tan băng đó được không? Đồng thời, phá triệt đường dây chế thuốc tởm lợm đó giúp tôi.
Kim Ấn đồng ý bảo:
- Được. Cứ để cho tôi.
Mới hết cuộc gọi này xong thì đến cuộc gọi khác, lần này là sếp gọi, với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đầy sắt thép.
- Cậu tập hợp mọi người và chia ra từng nhóm giúp đỡ lính cứu hoả, nhóm vào công ty MN điều tra và bắt sống người đứng đầu nơi đó, còn bên các băng đảng tôi cũng đã liên hệ người đứng đầu toàn khu vực ấy.
Hoàng Sơn lạnh lùng nói:
- Tôi biết rồi, thưa sếp.
Cậu định đi, sực nhớ ra còn Thanh Đài nên đã quay qua nhờ Hải Yến.
- Hải Yến, tôi nhờ cô chở Thanh Đài đến tiệm bánh giúp tôi được không?
Hải Yến đáp:
- Được.
- Cảm ơn.
Mọi người lập tức đến ngay hiện trường, Hoàng Sơn đã chia từng nhóm theo lời sếp nói. Anh và Tiêu Kha đến ngay công ty MN để tìm kiếm người tên Thái Hưng, thực chất là một con quỷ lửa.
Tìm mãi không ra nên đã bắt giữ một số đối tượng liên quan, cung ép mãi mới phát hiện ra đây là toàn những pháp sư để triệu hồi kẻ đó, và cùng nhau lập một công ty để che mắt và kiểm soát được con quỷ lửa đó. Tuy vậy, mấy tháng nay không kiểm soát được nữa nên có nhiều vụ hoả hoạn ở gần đây. Hoàng Sơn và Tiêu Kha cũng không giấu giếm nên đã hiện thân phận của mình ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]