Cho đến buổi tối, tầm khoảng 20 giờ, cô tỉnh giấc với cơ thể đau nhức, cô ráng ngồi dậy, giơ tay xoa đầu rồi vuốt mái tóc dài, cô phát hiện ra mình không mặc quần áo nên có chút lo lắng mà quấn chăn chặt hơn. Đúng lúc này anh bước vào, trên tay cầm theo một túi đồ, thấy cô tỉnh lại nên tiến tới đưa cho cô. Thanh Đài lo lắng hỏi:
- Tôi với anh...?
Anh chẹp miệng, nhún vai một cái làm cô hiểu ra rồi cô lại hỏi:
- Vậy em trai tôi thế nào rồi?
Anh đáp:
- Thằng bé được đưa đến bệnh viện rồi, đừng lo.
Cô nghe xong liền thở dài, gãi đầu. Anh mỉm cười khi thấy cô như thế nên bảo thêm:
- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, tắm rửa rồi ra ngoài ăn với tôi.
Thanh Đài ừm nhẹ một tiếng. Lát sau, cô ra khỏi phòng với bộ đồ mới và tới bàn ăn rồi ngồi xuống ngó nghiêng, mắt chữ a mồm chữ ô vì toàn đồ ăn ngon. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc đang ăn Thanh Đài nhìn anh mà hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Sơn đáp:
- 24 tuổi.
Cô mới ồ lên, gật đầu nói:
- Trẻ vậy mà làm được đội trưởng rồi. Em trai tôi cũng có ước mơ làm cảnh sát.
Câu nói của cô ở vế sau thì chấp nhận được, anh cũng sẽ giúp một phần nào đó, nhưng vế trước thì chưa chắc, nếu tính ra số tuổi của anh lớn hơn cô gấp đôi, gấp ba, cô có thể gọi anh bằng ông cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-diem-vuong-lac-vao-cuoc-song-tran-gian/3324628/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.