Cô gái ấy ngồi dậy dụi mắt, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt đôi phần lạnh lẽo mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô khó chịu lên tiếng:
- Cậu là ai?
Hoàng Kiệt lập tức đáp lại:
- Là học sinh mới.
Cô cũng không muốn tạo ấn tượng xấu nên đã dịch chuyển qua một bên để cho anh ngồi, anh thấy vậy nên khẽ gật đầu mà ngồi xuống bỏ cặp xách một bên. Một lát sau, anh nhìn lướt qua những hành động của mọi người để làm theo, riêng bút thì hơi khó vì ở dưới anh ghi bằng bút lông nên giờ ghi bằng bút bi có chút khó khăn. Cũng ngộ, ở dưới cũng phát triển đấy mà cứ ghi thì ghi bằng bút lông. Quay lui thấy Hắc - Bạch cầm bút bi được nên anh cũng cầm theo, anh tự nghĩ:"Mình tài năng quá!". Cô nhìn qua mà chống cầm, lạnh lùng hỏi:
- Hồi trước học trường nào?
Anh bỗng giật mình khi nghe được câu hỏi đó, giờ không trả lời thế nào sao cho hợp lý, anh cũng mới lên đây mấy ngày thôi nên có một số thứ anh vẫn chưa biết hết hoặc chỉ đọc qua vẫn chưa thực hành. Cô thấy anh không đáp lại nên thở dài mà nói:
- Không muốn nói thì thôi. Tôi ngủ đây.
Anh kinh ngạc hỏi:
- Vậy được luôn hả?
Cô đáp lại:
- Ừ. À, cậu tên gì?
Anh lập tức trả lời:
- Vương Hoàng Kiệt, còn cậu?
Cô vừa nằm xuống bàn vừa nói:
- Lý Đinh Hương. Tiếng chuông có reo thì kêu tôi dậy.
Anh đồng ý rồi không nghe giọng của cô nữa nên anh quay mặt qua nhìn, phát hiện ra cô đã ngủ rồi nên biết ý mà im lặng và anh nghĩ:"Ta học ở trường ở dưới Âm Phủ, nói ngươi cũng không tin đâu."
Đến bàn của Thành Long, tại cậu để cặp xách trên hơi mạnh tay nên đã tạo ra tiếng ồn nên vì thế đã bị cô gái tên Phùng Mi Lê cho một bài ca như sau:
- Cậu không biết tôi đang ngủ hay sao mà làm ồn thế? Có muốn ngồi thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Cái đồ vô duyên.
". . ." , Thành Long sửng người ra đó, cả lớp cũng sửng người ra đó, cậu nuốt nước bọt ực ực mà toát mồ hôi hột và trong lòng suy nghĩ:"Sao con gái ở đây lại dữ hơn con gái ở Long Cung vậy trời? Sợ quá huhu.". Còn Mi Lê khi chửi xong lập tức ngủ tiếp nhưng ngủ lại dễ thương.
Thiên Phong cũng không thoát khỏi cảnh như Thành Long, nhưng may mắn hơn là chửi xong thì cô gái đó có ngẩng đầu lên nhìn cậu và che miệng lại, lấy sách vở ra che hết khuôn mặt và nói:
- Xin lỗi cậu, tôi chửi hơi quá lời.
Thiên Phong cười cho qua chuyện rồi nhẹ nhàng để cặp sách, rồi quay qua nghiêng đầu mà hạ tay của cô gái đó xuống mà bảo:
- Không sao đâu, mà cậu tên gì?
Cô gái đó đáp:
- Hà Vi Vi, còn cậu?
Cậu cũng đáp lại:
- Thiên Phong.
Cô nghe xong liền gật đầu rồi lấy sách vở ra chuẩn bị sẵn, cậu mới thắc mắc hỏi:
- Không ngủ nữa à?
Cô mới nói:
- Tỉnh rồi, cũng sắp đến giờ học rồi.
Bên bàn Hắc - Bạch thì hai người họ quan sát hết tất cả sự việc, riêng Hoàng Kiệt họ không dám cười rồi nhưng họ sẽ cười hai người còn lại. Ngồi chung với nhau cũng nhàn.
Một lúc lâu sau đó, "Reng reng reng", chuông đã báo đến giờ vào học, bên bàn của Hoàng Kiệt thì anh đã kêu Đinh Hương dậy, cô ngáp một tiếng rồi nhìn qua anh mà chống cằm nói:
- Có sách không?
Anh mới ngơ ngác hỏi:
- Sách hả?
Cô chẹp miệng mà nói:
- Phải có sách để học chứ, đợi tôi chút.
Cô đứng lên mà bước ra khỏi chỗ ngồi đã khiến anh khó hiểu, chưa được năm phút thì cô quay lại cầm một quyển sách bỏ lên bàn mà cười nhẹ nói:
- Xem chung.
Anh thấy hành động đó của cô mà cười theo mà nói:
- Cô cũng không có sách hả?
Cô ậm ừ đáp lại:
- Có mà lười mang đi nên khi nào cũng mượn quanh lớp.
. . .
Tại dưới Âm Phủ, Hồng Lam đang suy nghĩ gì đó mà cứ trằn trọc mãi không thôi. Tiểu Băng đi đến trước mặt thấy lạ bèn hỏi:
- Sao đấy?
Hồng Lam mới bĩu môi trả lời:
- Hình như ta quên thứ gì cho mấy đứa nhỏ rồi hay sao ý?
Tiểu Băng nghiêng đầu ngơ ngác hỏi:
- Thiếu gì?
Hồng Lam mới chợt nhớ ra mà phóc người đứng dậy nói:
- Quên mua cho chiếc điện thoại rồi.
Tiểu Băng nhíu mày rồi lấy tay ôm trán bất lực mà nói:
- Để đó Ngục Nữ Vương đi mua dùm.
Hồng Lam ngạc nhiên hỏi:
- Chị ấy lên trên đó làm gì vậy?
Tiểu Băng đáp;
- Bắt ác linh đang vất vưởng ở trên kia, chút nói lại cho.
Hồng Lam vui vẻ nói:
- Có người chị lớn tâm lý quá trời.
. . .
Quay lại trên trần gian, ở trường học tại lớp 12B3, họ đang học môn Toán. Đang giảng bài thì giáo viên bất chợt gọi Hoàng Kiệt gọi lên bảng giải một bài toán làm anh đơ người một chút nhưng rồi anh cũng lên đó mà cầm viên phấn ghi, một hồi lâu anh đi xuống. Anh hơi lo vì không biết gì về các môn học ở đây, người ta chỉ sao anh làm vậy thôi, giáo viên xem qua vui vẻ gật đầu nói:
- Học sinh mới làm tốt lắm. Chút nói tên để tôi cho điểm cộng vào sổ nhé.
- Dạ.
Thiên Phong bên kia nghĩ ngợi:"Ăn chơi hưởng thụ mà giỏi quá đấy nhỉ? Lên đây đỉnh cao.". Mi Lê ở bàn bên cạnh xoay bút mà dành lời khen:
- Bài này là bài toán cực khó đấy. Giải được vậy là thiên tài rồi.
Thành Long đôi mắt to tròn ngạc nhiên mà nhìn qua Tiểu Diêm Vương với những tin đồn như:"Dưới Âm Phủ có Tiểu Diêm Vương ăn chơi lắm, có làm việc đâu." hoặc là "Con trai của Diêm Vương chắc chắn không làm nên chuyện.".
- Ghê thật.
Quay lại bàn của Hoàng Kiệt, anh cười gượng, anh cũng không ngờ là mình chỉ làm theo những gì giáo viên giảng thôi với cả sống ngàn năm toàn học văn thơ đạo đức lễ nghĩa nên chuyện làm bài toán được chắc ở trong mơ.
- Cậu có biết bài này ít người giải ra không?
Đinh Hương mới lên tiếng, Hoàng Kiệt quay sang nhìn cô mà ngạc nhiên lần thứ hai mà bảo:
- Tôi chỉ giải bừa thôi chứ có hiểu đâu.
Đinh Hương bĩu môi nói:
- Giải bừa mà được giáo viên khen ngợi đó.
Anh nghe xong chỉ biết cười cho qua, Hắc - Bạch đằng sau vô trên vai anh làm anh phải xoay người ra đằng sau mà nói nhỏ với anh:
- Tự nhiên lên đây chăm chỉ quá.
Anh nhíu mày nói:
- Hai người đang trêu chọc tôi đấy hả?
Bạch Quân Nghi mới đáp lại:
- Không dám.
Hắc Vũ cười nói:
- Sao dám trêu, nói vậy là oan cho hai chúng tôi quá rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]