Bệnh viện rộng lớn, xe cấp cứu ra vào liên tục. Chắc gần đây có tai nạn gì đó xảy ra.
Cát Na sắp hết công tác ở Phúc Kiến, cô dự định xin ở lại để điều trị cho Phương Dịch. Cát Na kế thừa truyền thống y học của gia đình tồn tại hơn trăm năm, nhờ thiên phú y thuật mà danh tiếng ngày càng vang xa. Có cô ở đây, các y bác sĩ được cơ hội học hỏi thêm kiến thức.
Nhưng bệnh viện này không đủ điều kiện điều trị, Cát Na lập tức làm thủ tục chuyển viện cho Phương Dịch về Thượng Hải. Ban đầu Nguyên Thần còn do dự nhưng thấy mẹ Phương đi đi về về quãng đường xa như thế hắn liền quyết định chuyển viện ngay để tiện chăm sóc cho cả mẹ và Phương Dịch.
_______________________
Suốt quãng đường dài, Nguyên Thần vẫn không rời anh nửa bước. Hai bàn tay lớn nhỏ đan xen vào nhau không tách rời dù một giây. Hắn vẫn cứ nhìn anh như thế, hắn nhớ giọng nói của anh, nhớ cảm giác được anh chăm sóc lo lắng từng chút một.
Dẫu là bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn nguyện đợi anh. Đợi ngày anh tỉnh lại, hắn sẽ nói cho anh nghe: " Em sai rồi. Em rất nhớ anh. "
- Dì Phương, ba, Nguyên Thần ! - Cát Na hớt hải chạy vào phòng bệnh.
Trong phòng có đủ mặt mọi người, cô không kịp ổn định lại nhịp thở nên giọng nói run run lạ thường:
- Kết quả xét nghiệm máu của Tiểu Dịch đã có rồi. Trong máu có chứa Sevoflurane* - một loại thuốc mê thường dùng trong phẫu thuật.
- Cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ca-ca-anh-khong-thoat-duoc-dau/1728492/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.