Mọi ánh mắt hướng về cái bát bị vỡ tan dưới đất. Phương Dịch vội vàng lấy đồ dọn dẹp, Nguyên Thần lo lắng anh bị thương nên nhanh chóng lại giúp đỡ. - Mẹ, không bị thương chứ ? - Em đi ra đi, cẩn thận bị thương đó. - Anh mới phải cẩn thận, mau đưa cho em. Tiếng hai người họ huyên náo là thế, nhưng vẫn không lay được hai người bên này vẫn đang mất hồn. Dòng kí ức ùa về như một cuộn phim cũ, lúc ẩn lúc hiện không rõ là đang nhớ về điều gì. Hình ảnh mơ hồ ấy cả hai đều nhìn thấy, chỉ là không muốn nhớ đến mà thôi. Phương Lam tay vẫn còn đang run rẩy, ánh mắt giao vào đồng tử của Nguyên Đạt. Ông dường như nhìn ra được đôi mắt của người phụ nữ ấy - người phụ nữ mà suốt cả cuộc đời ông chẳng bao giờ có thể quên, ánh mắt mang nỗi chua xót đau thương. Tức giận có, ngạc nhiên có, buồn bã có. Trái tim ông khi đối diện với nó tự dưng thắt lại thành cơn đau nhói. - Phương... Phương Lam... - Môi Nguyên Đạt mấp máy, âm thanh phát ra thì thào không rõ lời. Phương Lam lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rời khỏi bàn cơm. Bà ngoái lại nhìn hai đứa con đang loay hoay dọn bát vỡ, bà nhìn Nguyên Thần thật kĩ. Nhìn rất lâu rồi như hiểu ra điều gì, sống mũi bà cay nồng thúc đẩy nước mắt trào ra. " Tại sao có thể như vậy được ? " - Là em đúng không ? Là Phương Lam đúng không ? - Nguyên Đạt từng bước đi vào nhà. Tiếng gọi lớn khiến Phương Dịch và Nguyên Thần cũng giật mình. Anh nhìn về phía mẹ, thấy mắt mẹ đã ướt đẫm, vai bà đang run lên. - Mẹ, mẹ sao vậy ? Bị thương ở đâu sao ? Hay đau ở chỗ nào ? - Phương Dịch đỡ lấy mẹ đang đứng không vững. Nghe tiếng gọi " mẹ " thốt ra từ miệng Phương Dịch, Nguyên Đạt vừa bất ngờ lại vừa đau thương. Ông chạy đến thật nhanh, ôm chầm lấy Phương Lam đang khóc nức nở. Ông cũng khóc, khóc rất nhiều. Phương Lam liên tục đánh vào lưng ông, còn Nguyên Đạt luôn miệng xin lỗi: - Xin lỗi, anh xin lỗi Phương Lam à... - Bỏ ra, bỏ ra... Nguyên Thần và Phương Dịch như bị dọa, đưa mắt nhìn nhau rồi lại lắc đầu không hiểu. ______________________ - Dịch ca, anh nghĩ giữa hai người có chuyện gì vậy ? Trong căn phòng yên ắng, Nguyên Thần nằm lên đùi Phương Dịch nghịch ngón tay của anh. Phương Lam muốn cùng Nguyên Đạt nói chuyện nên hai người bị " đuổi " về phòng.
Phương Dịch suốt buổi vẫn không hé nửa lời, một mực im lặng chìm trong những dòng suy nghĩ hư ảo nào đó. - Ca ? - Nguyên Thần lại gọi anh. - Anh không biết. Nguyên Thần bật dậy, ôm anh tựa vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của người thương. - Nguyên Thần, anh sợ... - Sẽ không sao đâu mà, có em ở đây với anh. Ngoan, đừng sợ. - Hắn cọ mũi vào mái tóc rối của anh. Thấy Phương Dịch vẫn đang lo lắng, Nguyên Thần cũng đau không thôi. Hắn vờ hốt hoảng: - Ôi không ! Có khi nào chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ không ? Ôi thế thì đáng sợ lắm. Ôi em sợ quá. - Hắn ôm lấy anh chặt cứng. - Ngốc à ? Chúng ta có nét gì giống anh em lắm ư ? - Phương Dịch cốc vào đầu hắn rõ đau. - Giống mà, là nét phu phu đó... _______________________ - Anh đã tìm em rất lâu rồi. Anh nhớ em nhiều lắm Phương Lam à... - Nguyên Đạt ngồi trên sofa đối diện với Phương Lam. Mắt bà vẫn còn đỏ, tuy nhiên hiện tại nó trở nên vô hồn. Bà mím môi, nhìn chằm chằm vào Nguyên Đạt: - Tìm em ? Để làm gì ? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao ? _______________________ 30 năm về trước. Họ quen biết nhau vào một chiều mưa nặng hạt, khi ấy Nguyên Đạt - chàng sinh viên trẻ chạy vào quán ven đường trú mưa. Ông bắt gặp nụ cười và ánh mắt của cô nhân viên xinh đẹp - Phương Lam. Kể từ ấy, Nguyên Đạt quyết phải theo đuổi được người này bởi vì trái tim ông bảo đó là chân ái cả đời mình. Một mối tình đẹp như tranh vẽ nảy nở giữa hai con người một tài một sắc.
- Phương Lam này, anh sẽ một đời một kiếp bên em. Mãi mãi sẽ không để em vụt mất. Câu nói chân thành làm lay động trái tim thuần khiết của thiếu nữ, khắc sâu vào tận tâm can. - Anh... Anh sắp phải đính hôn rồi. Mảnh tình yêu mỏng manh bị vỡ nát, hóa thành cát trắng bị gió cuốn đi. - Anh thật sự xin lỗi. Nào biết rằng lúc đó thật sự Nguyên Đạt rất khổ tâm. Chỉ vì là đứa con trai độc nhất của Nguyên gia mà ông phải đi cưới một người môn đăng hộ đối, nhưng trái tim mãi mãi lại không thể cùng chung nhịp đập. Ông tự trách bản thân sao lại có thể để người con gái ông yêu nhất vụt khỏi tầm tay ông ? Giá như ông quyết đoán hơn. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, " giá như " cũng không thể thành sự thật được. Lỗi lầm ông gây ra ông không thể xóa đi được. Từ ngày hôm ấy Nguyên Đạt luôn ra sức tìm kiếm Phương Lam nhưng bà đã rời đi mất rồi. Người vợ của ông cũng biết được chuyện đó, bà ấy cũng yêu ông nhưng lại không thể có được trái tim ông. Bà dùng mưu kế để có được hai người con trai, tuy vậy vẫn không thể chạm tới trái tim ngàn năm bị bao phủ bởi băng tuyết. Nguyên Đạt ân hận bởi vì làm cho cả hai người phụ nữ chịu đau đớn. Ông không thể mang lại hạnh phúc cho Phương Lam, cũng không thể trả cho mẹ Nguyên Thần một gia đình thật sự. ______________________ - " Một đời một kiếp bên em. Mãi mãi sẽ không để em vụt mất. " Lời này là ai đã nói ? - Giọng của Phương Lam lại nức nở. - Xin lỗi... - Xin lỗi ? - Phương Lam bật cười, bà cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném mạnh xuống đất. - Anh thử nói xin lỗi với nó đi... Nói thử xem. - Xin lỗi. - Tuy không hiểu nhưng ông vẫn làm theo. - Nó có lành lại không ? Nguyên Đạt nhìn vào chiếc cốc vỡ, trái tim ông đau như ai xé. Không gian lại im lặng đến khó thở. Phải, vỡ rồi làm sao lành lại được, huống chi thứ vỡ kia là trái tim chứ không đơn thuần là chiếc cốc. Ông không mong bà tha thứ, chỉ mong bà cho ông cơ hội lần nữa. Phương Lam thật sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong suốt 30 năm đau khổ, mạnh mẽ nở nụ cười vì hạnh phúc của con trai. Nhưng tại thời điểm này, bà lại lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ đang trong thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]