Hàng ngàn viên đá lớn nhỏ không đều nhau được bọc bởi nguyên khí của Thạch Khôi Thú Vương lao vun vút về phía Chính Nam và Ngọc Ngân phú bà.
Ngọc Ngân phú bà liều mạng đánh tan từng viên, từng viên một có khả năng đánh trúng cô và Chính Nam nhưng đá nhiều lắm, một mình cô chỉ bảo vệ bản thân thì quá dễ nhưng che chở cho một người nữa thì không đơn giản chút nào.
Chỉ sau chốc lát, Ngọc Ngân phú bà đã trúng không ít đá nhưng cô vẫn không hề rên một tiếng.
"Vẫn được, phải cố gắng! Năm phút mà thôi, cố lên!"
Đúng lúc này, một tảng đá lớn bằng cả một chiếc ô tô được Thạch Khôi Thú Vương bốc lên ném thẳng vào hai người.
Ngọc Ngân phú bà cũng chú ý tới tảng đá lớn này, cô tụ lực chuẩn bị sẵn sàng phá tan tảng đá lớn đó nhưng một viên đá nhỏ hơn khác lại vô tình bay thẳng vào đầu Chính Nam khiến cô phải từ bỏ tụ lực và đánh bật viên đá kia ra.
Nhìn tảng đá lớn càng lúc càng tới gần, Ngọc Ngân phú bà cười khổ quay mặt lại phía hai mắt vẫn nhắm chặt Chính Nam, thì thầm: “Xin lỗi anh, em thật sự là vô dụng.”
Nói, cô nhắm mắt, gồng mình chuẩn bị thay hắn gánh chịu viên đá lớn kia, chết thì hẳn là không nhưng gãy vài cái xương và chấn thương nội tạng là chắc chắn không thể tránh khỏi.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, đau đớn trong tưởng tượng còn chưa kịp ập tới thì Ngọc Ngân đã được một vòng tay ôn nhu và một giọng nói đầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-bach-kiem-nhan-gia-tai-di-gioi/1642628/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.