Tiết gia khai hoang gieo trồng, tổng cộng bận rộn mất năm ngày, may mắnthời gian không có chậm trễ, hộ khác thu hoạch xong lúa thóc, bọn họcũng thuận lợi làm xong công việc.
Mặt trời ngã về tây, kéo dài bóng lưng của bọn họ, gió đêm chầm chậmthổi phớt qua, xua tan mỏi mệt mấy ngày nay. Mặc kệ làm việc vất vả cỡnào, lúc ba người đứng trên bờ ruộng, nhìn thửa ruộng được khai khẩnsạch sẽ, trong lòng thấy rất vui mừng, cảm giác này không gì có thể sosánh được.
Điều đáng mừng hơn là, vết thương của Tiết Tùng đã khá hơn rất nhiều.Người nhà khỏe mạnh, năm sau lương thực bội thu, đây chính là cuộc sốnggiản dị mà người nhà nông luôn ao ước.
Buổi tối Diệp Nha làm mì sốt, đáng tiếc Tiết Bách vẫn chưa về.
“Đã trễ vậy rồi, sao tam đệ còn chưa về?” Diệp Nha đứng ở cửa, có chút lo lắng, nàng hỏi Tiết Tùng: “Trước kia cũng có khi đệ ấy về trễ thếnày sao đại ca?”
Tiết Tùng yên lặng nhẩm tính ngày, rồi giải thích với nàng: “Mấy ngàyqua bận rộn, ta quên nói với muội, cứ đến cuối tháng, đệ ấy đều ở lạithị trấn viết thư dùm người ta, đến trời tối mới về. Chúng ta ăn trướcđi, chừa cho đệ ấy chút đồ ăn là được.”
Thì ra là vậy, Diệp Nha yên tâm, nàng còn tưởng Tiết Bách xảy rachuyện gì trên đường chứ, dù sao đường núi buổi tối cũng rất nguy hiểm.
Tiết Bách đang ở thị trấn, thấy mấy người quen thường thuê hắn viết thư đã về hết, đường xá càng ngày càng vắng, từ xa truyền đến tiếng phụnhân gọi con về ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiet-gia-tieu-nuong-tu/1521940/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.