"Trả lời anh." Tần Tuấn Phong tiếp tục quát.
Tô Thiên Kim ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn đỏ lên vì say, cô không đành lòng, cô biết mình đã động lòng với anh rồi, cô nhẹ nhàng nói: "Tuấn Phong, anh đừng như vậy, em không yêu anh, lâu nay em chỉ giả vờ với anh thôi, em chỉ lợi dụng Lam Thuyên để tiếp cận anh thôi."
"Em nói dối." Tần Tuấn Phong nói, giọng bình tĩnh trở lại: "Vậy tại sao em vẫn giữ món quà của cô ấy, tại sao hôm đó em lại khóc? Em đừng gạt anh."
Tô Thiên Kim vẫn nhìn vào đôi mắt của anh, cô cũng không biết phải trả lời thế nào?!
Đột nhiên Tần Tuấn Phong ôm chặt lấy cô, nói một cách nhỏ nhẹ: "Thiên Kim, anh rất nhớ em, đừng tránh né anh, anh không thể không có em, anh yêu em mà."
Đôi mắt của Tô Thiên Kim dần đỏ lên, tràn ngập nước mắt.
Mấy ngày qua cô cũng rất nhớ anh, nhưng cô không biết phải đối mặt với Tạ Lam Thuyên thế nào, còn về cô, làm sao cô nói với Tuấn Phong những chuyện của cô, chuyện cô không còn trong trắng, cô đã từng phá thai.
Tô Thiên Kim cắn chặt răng mình, vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Phong, dựa đầu vào bờ vai anh, cô bật khóc.
Tần Tuấn Phong đưa tay vuốt tóc Thiên Kim, hai tay bưng lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn lần này lại điên cuồng, anh áp người Thiên Kim xuống giường. Hôn lên cổ, lên ngực cô, bàn tay của anh cũng đã luồn vào váy ngủ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-set-ai-tinh/2770817/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.