🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Khánh Vỹ Tĩnh và Thái Khôi Nguyên bất động nhìn nhau

/Đi tới/

"Này...cậu cũng mua xe lăn cho Anh Tuấn à?"

"Ừ...chứ chẳng lẽ cho tớ"

Điều này khiến cho Kiệt Anh Tuấn một bên cười phá lên, nhưng đồng thời anh cũng thấy rất hạnh phúc

"Được rồi, cả 2 cậu đừng cãi nhau nữa"

"Tớ vẫn có thể chống gậy đi mà chưa nhất thiết phải dùng đến xe lăn đâu"

"Tớ cũng không muốn làm phiền các cậu đâu"

Lúc này Thái Khôi Nguyên đẩy chiếc xe vào người Khánh Vỹ Tĩnh và chạy tới bên Kiệt Anh Tuấn

"Này...tên kia"

"Cậu đúng là tốt bụng quá rồi đó"

"Đã bị vậy rồi còn ngại..."

"Hay là cậu muốn...Ngọc Á Hiên tới đẩy cậu sao?"

Lúc này Kiệt Anh Tuấn lúng túng với câu nói này của Thái Khôi Nguyên

"Cậu...cậu nói gì vậy?"

"Cậu đừng chối nữa, tớ thấy hình như cậu thích Á Hiên"

"Tớ thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ấy rất say đắm đó nha

Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh đi tới

/Gõ đầu/

"Ây da...đau"

"Vỹ Tĩnh cậu làm gì thế?"

"Anh Tuấn đã bị vậy cậu còn làm khó cậu ta à"

Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh đi tới cạnh Kiệt Anh Tuấn khoác vai lên

"Anh Tuấn...nếu cậu thích cậu ta thì cứ nói với bọn tớ đừng ngại"

"Có lẽ bọn tớ sẽ giúp được gì đó"

"Vỹ Tĩnh cả cậu nữa sao"



Cả 3 liên tục nói về chuyện này nhưng không biết rằng Ngọc Á Hiên đang đứng ở ngoài cửa nghe mọi chuyện

"Thích mình sao?"

/Mở cửa/

"Để mình đi mua chút nước uống"

/Bất động/

"Á...Á Hiên?"

Khánh Vỹ Tĩnh và Kiệt Anh Tuấn nghe Thái Khôi Nguyên ở trước cổng nói lên 2 từ Á Hiên thì cả 2 bất ngờ

Kiệt Anh Tuấn thì có chút căng thẳng vì cậu sợ Ngọc Á Hiên đã nghe hết những lời vừa nãy

"Á...Á Hiên, cậu nãy giờ có nghe thấy gì không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Tớ vừa mới đến đây, chẳng lẽ Kiệt Anh Tuấn bị gì sao?"

Nhìn thấy hình như Ngọc Á Hiên chưa nghe được gì, Thái Khôi Nguyên quay sang 2 người ra ký hiệu không sao

"Không...không có gì, cậu vào thăm Anh Tuấn đi"

"Tớ đi mua chút nước"

"Được...

Nói xong Thái Khôi Nguyên liền chạy đi

/Bước vào/

Khi Ngọc Á Hiên bước vào ngồi, bầu không khí có chút ngượng ngùng, Kiệt Anh Tuấn như muốn nói gì đó nhưng cậu lại không nói ra được

"Á Hiên...giờ này cậu không bận gì sao?"

Khánh Vỹ Tĩnh liền lên tiếng để giảm bớt bầu không khí này

"Không...hôm nay tớ không phải đi học thêm"

"Tớ có một số cuốn truyện mới nên mang tới cho Anh Tuấn đọc"

Nói xong cô liền đặt lên một chồng truyện lên bàn

"Nhiều..nhiều quá, nhà cậu nhiều truyện quá vậy"

"À tại hồi xưa tớ rất thích đọc truyện nên nhà tớ có cả tù sách riêng"



Lúc này Kiệt Anh Tuấn lên tiếng

"Cảm ơn cậu Á Hiên, phiền cậu quá"

"À..Ừm không có gì đâu"

Lúc này Ngọc Á Hiên để ý tớ 2 chiếc xe lăn bên cạnh

"Mấy chiếc xe này là.."

"À là của tớ với Khôi Nguyên mua cho cậu ấy, để cậu ấy khi xuất viện có thể di chuyển"

"Nhưng cậu ấy cứ từ chối vì sợ làm phiền mọi người"

"Vậy sao..

"Vậy để tớ khi đó giúp cậu nhé Anh Tuấn"

"Hả...cậu nói gì"

"Khi đó để tớ là người giúp cậu nhé"

"Nhà cậu với nhà tớ rất gần nhau, lại còn tiền đường"

"Nhưng...như thế"

"Cậu đừng từ chối Anh Tuấn, cậu đã cứu mình"

"Chẳng lẽ mấy chuyện này mình lại không thể giúp cậu sao?"

Ngọc Á Hiên nhìn Kiệt Anh Tuấn với vẻ mặt kiên định khiến cậu thở dài

"Haizz...được rồi, tớ cảm ơn, vậy lúc đó nhờ cậu rồi"

Khi này Thái Khôi Nguyên đã trở về nhưng lại cùng thêm một người

"Nguyệt Hâm Dao?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Cả 3 người đều bất ngờ, họ quay sang nhìn Thái Khôi Nguyên

"À...tớ gặp cậu ấy ở trước cổng bệnh viện"

"Cậu ấy cứ liên tục hỏi tớ nên tớ không thể không nói được"

"Chuyện này là sao vậy?"

Nguyệt Hâm Dao hỏi

Lúc này Ngọc Á mới kể lại toàn bộ cho Nguyệt Hâm Dao
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.