"A...cái gì đây chứ...mềm mềm"
Nhâm Phương Nhu nằm ở trên ngày Khánh Vỹ Tĩnh đỏ mặt, miệng run rẩy, Lúc này Khánh Vỹ Tĩnh cậu cũng đã nhận ra liền đỏ mặt lên nhìn Nhâm Phương Nhu
"Phương...Phương...Nhu tớ không..."
"Aaaaa…..Vỹ Tĩnh"
/Bốp/
Nhâm Phương Nhu la lên và tát cho Khánh Vỹ Tĩnh một cái vô mặt và liền chạy ngược lên lầu về phòng
Ở dưới Khánh Vỹ Tĩnh tay ôm lấy chiếc má bị tát và suy ngẫm
"Sao..sao mình xui quá vậy?"
"Sáng sớm đã xảy ra chuyện này...làm Phương Nhu giận nữa rồi"
Nhâm Phương Nhu ở trên phòng đóng chặt lấy cánh cửa, cúi xuống ôm lấy đầu
"Cậu...cậu ấy...đã sờ rồi.."
"A.. mắc cỡ quá..thế này làm sao dám nhìn mặt nhau đây"
Một lúc sau Nhâm Phương Nhu mới bình tĩnh lại sau đó đi xuống dưới thì Khánh Vỹ Tĩnh đang ăn cơm ở dưới phòng bếp, cậu đang đợi Nhâm Phương Nhu
Cả 2 chạm mắt nhau liền quay đi vì ngại
"Cậu..cậu xuống rồi sao?"
"ป..นิทา."
"Vậy... vậy ăn thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi"
"Ừ..ừm..."
Sau đó cả 2 liền thưởng thức buổi ăn sáng
"Này... Phương... Phương Nhu"
"Hả.hả"
"Chuyện hồi nãy...tớ xin lỗi"
"Tớ không cố ý"
Thấy Khánh Vỹ Tĩnh lạnh lùng như băng ngày nào, bây giờ lại đang ngại ngùng xin lỗi mình, Nhâm Phương Nhu liền mỉm cười định trêu chọc cậu ta
"Hả....vậy sao"
Khánh Vỹ Tĩnh liền nhìn Nhâm Phương Nhu mà gật đầu
"Dudc roi.…to khong gian cau dau"
"Thật ra..."
/Cậu trông vẫn dễ thương như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3715549/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.