"Tuyết Nhu, chúng ta tới nơi rồi" 
"Waaa, em chỉ nhớ sơ sơ về nơi chúng ta ở, nhưng không ngờ nó lại bự như thế này" 
Khánh Hữu Tuấn bước xuống xe, mở cửa cho Mộng Tuyết Nhu cúi xuống đưa tay ra 
"Chào mừng Khánh phu nhân trở về nhà" 
"Liệu tôi có thể dẫn phu nhân vô nhà được không" 
Mộng Tuyết Nhu liền mỉm cười cũng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình cho Khánh Hữu Tuấn 
"Được thôi, nhờ ngài vậy" 
"Quả thật là vinh dự của tôi" 
Ở trên căn biệt thự ai cũng đều thấy cảnh này 
"Đó...đó chính là Khánh phu nhân sao, cô ấy đẹp quá" 
"Đẹp đẹp thật... Giám đốc đúng là có phúc'" 
Nhâm Liễu Phương trông thấy bóng hình quen mắt, liền tập trung nhìn kỹ 
"Đó. không phải là người ở siêu thị lúc đó sao?" 
"Phương Phương cậu quen cô ấy sao?" 
"Ừ.ừm..mình đã gặp cô ấy ở siêu thị" 
"Cô ấy quả thật rất xinh đẹp A" 
"Cô ấy là ai vậy Tĩnh Tĩnh" 
Khánh Vỹ Tĩnh mỉm cười nhìn Nhâm Liễu Phương xong quay ra nhìn Mộng Tuyết Nhu tay đặt lên gương 
"Cô ấy...chính là mẹ của tớ..." 
"Mẹ...cậu saoo." 
Nhâm Liễu Phương liền vui vẻ nắm lấy tay Khánh Vỹ Tĩnh 
"Tốt quá rồi...Tĩnh Tĩnh cậu cuối cùng cũng được gặp lại mẹ rồi" 
Khánh Vỹ Tĩnh trong lòng vừa vui vừa có chút buồn, cậu vui vì cuối cùng cậu cũng đã được gặp lại mẹ sau 5 năm 
Nhưng khi cậu lại nghĩ đến mẹ cậu lại nghĩ cho Nhâm Liễu Phương đến giờ vẫn không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-ngay-dong/3644696/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.