Những ngón tay nhanh nhẹn gõ lách cách lên bàn phím, Tư Phàm cố gắng sắp xếp lịch trình, nhập thông tin dữ liệu từ những cuộc họp lớn nhỏ trong tuần vừa qua vào máy tính để bàn. Cô đang tập trung thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho giật mình. Nhìn tên trên màn hình, thấy là Hiểu Chi, cô dự cảm được bạn mình gọi vì điều gì. Băn khoăn trong lòng, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại sáng đèn rồi rung lắc, tai bị từng hồi chuông vang lên giục giã đến phiền, Tư Phàm xoắn xuýt không biết mình có nên bắt máy hay không. Chỉ đến khi chuông vang đến tiếng thứ năm, cô hít sâu một hơi, dồn can đảm mà bắt máy: "Tớ nghe!"
"Hôm trước xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không nói cho tớ biết?" Hiểu Chi nôn nóng gặng hỏi.
"Chuyện.. Chuyện gì cơ?" Tư Phàm chột dạ hỏi lại.
"Cậu còn định giấu tớ?" Hiểu Chi không vui.
"Đâu, đâu có!" Tư Phàm lắp bắp.
"Vậy trưa nay đi ăn chúng ta nói chuyện." Giọng điệu không cho thỏa thuận.
"Ờ, ừm!" Tư Phàm vừa đáp lời xong thì bên kia cũng ngắt máy. Cô nhìn thời gian cuộc gọi chưa đến một phút thì trong lòng ê ẩm. Đây là quyết truy hỏi đến cùng à?
"Ai gọi đến sao?" Giọng David đột ngột vang lên khiến cô giật mình.
Tư Phàm quay qua thì bất ngờ đối mặt với khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, cô theo bản năng vội vươn tay đẩy anh ra. Cổ tay vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieng-chuong-gio/3386692/chuong-29.html