Nếu đây là sự thật, chẳng phải những lời nói mỉa mai hôm đó khi cô ta đi đón Lạc Tú đã trở thành một trò cười ư?
Giờ đây Hạ Hân Hân càng hối hận hơn.
“Hân Hân, đừng xin lỗi. Cô không tin cậu ta tài giỏi đến cỡ ấy, vẫn chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, cháu mất nó cũng chẳng mất gì cả.”
“Nhưng nó mất cháu thì chắc chắn là một tổn thất rất lớn. Cô không tin cậu ta có thể tìm được người tốt như cháu.” Hạ Thu Diễm vẫn không phục.
Cuối cùng Hạ Hân Hân cũng gật đầu.
Đúng vậy, dù sao cô ta cũng là con gái nhà giàu quyền thế.
Con gái nhà giàu quyền thế, kiếm đâu ra dễ như vậy.
Mất đi Lạc Tú anh, tôi sẽ không hối hận nhưng Lạc Tú anh mất đi tôi chắc chắn sẽ hối hận.
Hạ Hân Hân nghĩ chắc mẩm như vậy.
Đương nhiên Lạc Tú không biết chuyện này, cho dù biết cũng sẽ cười nhạt, dù sao thì ếch ngồi đáy giếng luôn nhìn người và vật chỉ to bằng lòng bàn tay mà thôi.
Tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn này được?
Vì vậy, Lạc Tú không nói bất cứ điều gì với đám người Hạ Hân Hân nữa.
Về việc nhà họ Hạ có hối hận hay không, Hạ Hân Hân có hối hận hay không, Lạc Tú cũng không quan tâm.
Nói một cách khó nghe, nếu không phải vì ân tình kia của Hạ Nguyên Vũ, e là nhà họ Hạ sẽ không có tư cách để cho Lạc Tú đến.
Ngay cả dòng họ lớn như nhà họ Vương là bởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vuong-tai-xuat/337443/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.