Sau khi Lạc Tú rời đi, Dương Thiên Cương nhìn chằm chằm bầu trời một lúc lâu.
Đã lâu rồi lão chưa nếm mùi thất bại, nếu được giao đấu với một cao thủ cùng đẳng cấp, cho dù lão so chiêu với cao thủ cao cấp hơn, dù không đánh bại thì lão vẫn cam tâm tình nguyện.
Bởi vì trong cuộc đời này, ai dám nói mình bất khả chiến bại?
Nhưng bây giờ lão đã biết có người dám nói như vậy, hơn nữa người ta cũng đã nói ra.
Quan trọng nhất, trận thua này là một đả kích rất lớn đối với lão.
Bởi vì nghe ý tứ của đối phương, người ta vẫn còn chưa ra tay thật sự.
Dương Thiên Cương nghĩ đến việc lúc trước muốn nhận đối phương làm đồ đệ mà cảm thấy mình thật nực cười.
Lúc đó lão còn cho rằng đối phương đã bỏ lỡ một cơ hội, còn cho rằng đối phương không biết điều.
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, lúc đó mình không khác gì một thằng hề đang nhảy nhót trên sân khấu.
Thu người ta làm đồ đệ?
Thiệt thòi cho những lời nói đó quá!
Tự cho mình có bản lĩnh lắm!
Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi!
Căn bản không biết thế giới này rộng lớn như thế nào!
Vừa rồi còn kiêu ngạo muốn tìm người ta báo thù cho Dương Như Vũ ư?
Cũng là một ý tưởng thật nực cười.
“Lão tổ.” Dương Như Vũ lại thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ suy sụp.
Trước đây cô ta còn muốn lão tổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vuong-tai-xuat/2882402/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.