Đám người Đường Hân và Điền Kỳ Kỳ kinh ngạc xem cảnh này.
Nhiều người trong nhà hàng nhìn Lạc Tú, ném tiền rồi bỏ đi trong tích tắc, gần như là chạy đi.
Bởi vì Lạc Tú rõ ràng đã gặp phải đại sự rồi.
Lão ăn mày dùng bát vỡ đựng canh đã cho thấy rằng lão ăn mày chính là một vị Xuất Mã Tiên.
Nếu Xuất Mã Tiên nói thằng nhóc này có tai ương đẫm máu thì thằng nhóc này nhất định sẽ có, hơn nữa vừa rồi anh này còn dám đánh Xuất Mã Tiên?
Trêu phải tai họa lớn rồi.
Ai dám ở với thằng nhóc này nữa?
Lạc Tú không quá quan tâm. Trái lại anh muốn xem, đêm nay ai dám gây phiền phức cho anh?
Lạc Tú cũng rời đi, toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại Điền Kỳ Kỳ và Đường Hân.
Đường Hân định ở lại và hỏi thăm về Lạc Tú.
Chỉ là chân trước Lạc Tú vừa rời đi, chân sau mười mấy người mặc đồ đen lại bước vào.
Sau đó, đèn trong toàn bộ nhà hàng tối đi, sau đó bật sáng ngay lập tức, nhưng đèn huỳnh quang trắng ban đầu chuyển thành đèn mờ xanh lục.
Rồi một bà lão lưng còng khom lưng bước vào. Theo bước chân bà lão, những đám cỏ xanh lại mọc trên phiến đá trên mặt đất.
Bà cụ ăn mặc rất cổ quái và trông khá lớn tuổi, vả lại điều đáng sợ nhất là con ngươi của bà cụ chính là con ngươi của loài rắn.
Chỉ thấy bà lão chống gậy đầu rồng và một tay chắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vuong-tai-xuat/2882364/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.