Diệp Thành há miệng nuốt giọt máu kia và bắt đầu luyện hoá.
Có điều lần này lại khác trước, hắn không hề cảm thấy đau đầu, miệng khô khốc.
Nghĩ tới năm xưa, khi đó hắn mới chỉ ở cảnh giới Ngưng Khí, cũng nhờ có giọt máu ma ấy mà giúp hắn đột phá, đó là cả một tạo hoá, và là sự hỗ trợ rất lớn giúp hắn bước đi trên con đường đỉnh cao, cho tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in.
Nhất định là bất phàm!
Diệp Thành mỉm cười, hắn lại cất hai cái đỉnh đi.
Hỗn Độn Thần Đỉnh vẫn đang rung lên, nó đã hút tinh khí của một đống pháp khí, lúc này đang tiêu hoá dần.
Diệp Thành liếc nhìn, thấy Hỗn Độn Thần Đỉnh vẫn chưa tiến giới thì bất giác tặc lưỡi, gần chục triệu nguyên thạch mua về bao nhiêu pháp khí, ngươi hút hết mà còn chưa tiến giới.
Diệp Thành bất lực chẳng buồn nghĩ nữa, hắn khoanh chân ngồi xuống.
Phản phệ của đạo tắc Chuẩn Đế để lại ám thương, hắn cần nhanh chóng tiêu diệt, nếu để lại lâu thì sau này nhất định gặp chuyện chẳng lành.
Trời đã về khuya nhưng Thiên Phủ Thần Triều vẫn vô cùng náo nhiệt phồn hoa.
Có lẽ sức ảnh hưởng của buổi đấu giá ở Vọng Cổ Tinh quá lớn nên dù đã tới đêm muộn thì vẫn có người tới, vả lại số lượng còn không hề ít, đủ các kiểu người tu đạo, trong đó không thiếu những kẻ với thần thông lớn mạnh.
Nhìn vào trời xa, một đạo thần hồng bay qua với tốc độ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-truyen-ky/625164/chuong-2975.html