“Vậy còn cô thì sao? Cả trăm năm ở Chu Tước có ý chung nhân nào chưa?”
“Chưa…chưa ạ”, bị hỏi đột ngột như vậy, Niệm Vi vội cúi đầu, ngón tay ngoắc vào nhau.
“Rồi sẽ có thôi”, Diệp Thành mỉm cười, hắn là người đầu tiên sải bước đi.
“Ta có người trong lòng nhưng ta lại không xứng với người ấy”, nhìn bóng lưng Diệp Thành quay đi, Niệm Vi khẽ nhủ rồi bước theo kề vai với hắn, chốc chốc lại quay đầu sang nhìn hắn.
Đại, đại, đại!
Tiểu, tiểu, tiểu!
Một ngày mới bắt đầu, Đổ Phường nhà họ Mục vẫn vô cùn náo nhiệt.
Không biết vì sao mà hôm nay những con bạc lại bớt thể hiện đi ít nhiều, bọn họ ra tay đặt cược cũng có phần lưỡng lự hơn, quan trọng là vì sự việc hôm qua diễn ra quá chấn động, một thần cược đang kiếm chác yên lành mà lại bị thua liên tiếp ba mươi mấy ván ở đây, đến cả bảo bối gia truyền cũng cống ra.
Ấy?
Khi Diệp Thành và Niệm Vi xuống thì tất cả mọi ánh nhìn của các con bạc đều đổ dồn về phía này, vả lại bọn họ còn có phần thẫn thờ.
Ta…ta không nhìn nhầm chứ?
Tử Linh công chúa?
Tử Linh công chúa cũng tới cược tiền sao? Người thanh niên bên cạnh cô ấy là ai mà lại cùng kề vai với Tử Linh công chúa như vậy?
Trong tiếng bàn tán xôn xao đã có rất nhiều con bạc chắp tay hành lễ, vả lại vẻ mặt tỏ rõ sự cung kính, đó là công chúa duy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-truyen-ky/624929/chuong-2739.html