Chương trước
Chương sau
Roẹt!

Phía đối diện, Huyền Thần bước ra một bước rồi biến mất.

Thấy vậy Diệp Thành lùi về sau.


Thế nhưng động tác của Diệp Thành vẫn chậm hơn một chút vì Huyền Thần đã xuất hiện ở không gian cách hắn ba trượng sau đó vung tay bạt tới, trông chưởng đánh này hết sức đơn giản nhưng lại hàm chứa mấy chục loại thần thông đang biến hoá.

Ngay sau đó Diệp Thành lập tức bị đánh bay đi, cơ thể thánh thể mạnh mẽ bị đánh gãy mười mấy đoạn xương.

“Chiến với ông ta ngươi càng yếu thì ông ta càng mạnh”, Thái Hư Cổ Long nhắc nhở.

Vù!

Diệp Thành lập tức gọi ra Hỗn Độn Thần Đỉnh khôi phục lại thần uy cái thế của Hỗn Độn Thần Đỉnh, đè nén hư không va vào Cửu Châu Thần Đồ đang lơ lửng trên đầu Huyền Thần.

Bang! Rầm! Keng!

Một đỉnh một bản đồ cứ thế chinh phạt lẫn nhau trong hư không, chiếc đỉnh như núi Thái Sơn, bản đồ như ngân hà phát ra thần huy, phát ra thiên âm đại đạo, đó là cuộc tranh đấu giữa hai loại đạo, phát ra thần huy chói lọi.

Chiến!

Diệp Thành đã di chuyển, hắn sải bước ra cả vài trăm trượng, tung chưởng bát hoang dung hợp với rất nhiều bí pháp, mang theo chiến ý vô địch tấn công về phía Huyền Thần.

Huyền Thần không lùi về sau, ông ta vung một tay diễn hoá thiên địa, hoá thành càn khôn âm dương sau đó dung hợp với vô cực thái cực, một chưởng tung ra hoá giải uy lực trong bát hoang chưởng khiến Diệp Thành bay đi.

Phụt!

Diệp Thành lập tức phun ra máu, phần xương cốt còn chưa liền lại đã lại bị chém đứt vài đoạn.

“Lạc ấn về đạo và cơ thể thiên kiếp còn có thể thi triển bí thuật thần thông ư?”, Diệp Thành lau đi dòng máu nơi khoé miệng, ánh mắt hắn nghiêm trọng thấy rõ. Mặc dù là thiên kiếp thần phạt nhưng hắn có một cảm giác đó chính là thuỷ tổ tam tông Huyền Thần ở phía đối diện đúng là Thần Hoàng lừng lẫy xưa nay.

Làm lại!

Diệp Thành lại lần nữa xông lên, chiến ý lên cao, đã là thiên kiếp thần phạt thì hắn sẽ không e sợ.

Nếu đúng là Thần Hoàng thực thụ thì phải chịu, hắn căn bản không có ý định đối đầu, càng không có sức đối đầu nhưng chỉ là pháp tắc về đạo ngưng tụ thành chân thân nên hắn đương nhiên không sợ.

Thế nhưng Diệp Thành còn chưa kịp sát phạt tới trước Huyền Thần thì một đạo thần mang cái thế đã giáng từ trên trời xuống với thiên lôi bao quanh, uy lực có thể xẻ cả thiên địa.

Mẹ kiếp!

Diệp Thành vội giơ kiếm Thiên Khuyết lên.

Bang!

Nhát kiếm tuyệt thế kia cứ thế chém vào kiếm Thiên Khuyết sau đó chém tới mức khiến Diệp Thành nửa quỳ trên mặt đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Rầm! Bịch!

Tiếp đó, âm thanh của tiếng bước chân lại vang lên, trong lớp sương màu đen có thiên lôi xẹt qua lại có một người xuất hiện, thân thể rắn rỏi vững chãi như núi, mang theo uy lực của một vị hoàng.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.