Đường đường là Hoang Cổ Minh Tướng mà sao nhỏ nhen quá thể, làm ơn nhìn cho kĩ, ngươi muốn chạm vào ta, muốn khóc thì phải là ta khóc mới đúng chứ.
Diệp Thành im lặng, nước mắt tràn đầy ở trong khoé mắt không thể kiểm soát.
Sở Linh ho khan, người ta khóc rồi, nàng cũng không đành lòng mắng tiếp, thậm chí còn muốn tiến lên dỗ dành đối phương.
Đúng như ngày trước, nàng từng đánh giá hắn rằng: Vị này không phải não có vấn đề thì cũng là bị bệnh, đã vậy còn bệnh không nhẹ.
Tuy nhiên, nước mắt của Diệp Thành lại khiến trái tim nàng đau nhói.
Không biết vì lý do nào đó, nàng cũng muốn khóc theo.
Cảm giác mà Diệp Thành mang lại cho nàng rất vi diệu, đôi mắt dịu dàng ôn nhu luôn khiến cõi lòng nàng cảm thấy gợn sóng.
Cơ thể của hắn nhuốm bụi thời gian, ẩn chứa quá nhiều câu chuyện, vô cùng thăng trầm, không phù hợp với tuổi tác.
Chính những thăng trầm không hợp với tuổi của hắn lại tràn đầy ma lực, khiến người khác không thế cưỡng lại, luôn muốn nhìn thấy nhiều hơn.
Diệp Thành yên lặng xoay người, bước ra ngoài từng bước một.
Thời hạn ba ngày đã hết, Diêm La Tần Quảng Vương sắp xuất quan rồi.
Muốn mang Sở Linh đi thì phải có mệnh lệnh của Tần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655585/chuong-2679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.