A…!
Tiếng kêu thảm thiết của thần tử Đan Tôn vang vọng khắp không gian, Nguyên Thần bị chém vỡ, cơ thể cũng khô cằn theo.
Hắn ta sợ rồi, lần này sợ thật rồi, còn chưa chết mà đã có cảm giác bị kéo vào địa ngục Cửu U, dù là tức giận cũng không thể che giấu được sợ sợ hãi, vì hắn ta đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.
Mãi đến lúc này hắn ta mới hiểu tại sao lại hối hận, hối hận không nên gài bẫy với Diệp Thành, hối hận không nên chọc giận thần nữ của Đan Tôn Điện, đến nỗi gặp quả báo kết liễu đời mình.
Hồng Trần Tuyết không có vẻ gì là thương xót với tiếng kêu gào của hắn ta, cướp lấy chân hỏa của thần tử Đan Tôn.
Không thể trách bà ấy tàn nhẫn, có trách thì chỉ trách cách làm của thần tử Đan Tôn, không chỉ động đến giới hạn của Diệp Thành mà còn động đến giới hạn của bà ấy, nếu để người này sống chắc chắn sẽ là tai họa.
Thế nên bà ấy phải trở nên tàn ác vô tình giống Nhân Hoàng Thánh Chủ trước đây, chém giết quyết đoán, vì người dân ở quê nhà, bà ấy cũng không tiếc gánh tội giết thần tử nhà mình.
Không biết tiếng kêu thảm thiết đã dần biến mất vào lúc nào, đường đường là thần tử Đan Tôn mà cứ thế biến thành tro tàn bay theo gió.
Hắn ta chết rất bi thảm, nếu bị Diệp Thành giết cũng không sao, nhưng hắn ta lại chết ở trong tay thần nữ của nhà mình, có lẽ hắn ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3655028/chuong-2122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.