“Tần Vũ!”
Không biết đến khi nào, Thượng Quan Hàn Nguyệt đang ngủ gọi lên một tiếng, khoé mắt còn có giọt lệ tuôn ra.
“Tần Vũ là ai?”
Sáu người phía Cô Lam nghe thấy rõ ràng nhưng vẻ mặt lại rất kỳ lạ, đây là một cái tên vô cùng xa lạ, họ chứng kiến thần nữ trưởng thành nhưng chưa từng nghe tới người tên Tần Vũ này bao giờ.
Chỉ là, sáu người làm sao biết được chuyện kiếp trước của cô, ký ức kiếp trước được mở ra trong khi cô đang trong trạng thái ngủ say, vốn đã như một giấc mộng, trong giấc mộng cô nhớ lại chuyện của kiếp trước, cũng nhớ lại người của kiếp trước, đó là một sát thần tên là Tần Vũ, người luôn khắc sâu trong tâm hồn cô.
“Tần Vũ!”
Thượng Quan Hàn Nguyệt vẫn đang nói mê, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thê lương khiến người khác đau lòng.
“Ta ở đây!”
Diệp Thành khẽ mỉm cười, trong nụ cười là vẻ tang thương.
Hắn không ngờ Thượng Quan Hàn Nguyệt vừa nhớ lại kiếp trước đã gọi ra tên mình đầu tiên.
Diệp Thành lại mỉm cười rồi tế Thánh huyết ra, tiếp theo chữa lành đạo tắc cho cô ấy.
Đây là một quá trình rất dài.
Trên đỉnh núi không hề yên tĩnh, thi thoảng lại vang lên tiếng nói mớ của Thượng Quan Hàn Nguyệt, cô không ngừng nỉ non: Đại Sở, Tần Vũ, Ngọc Nhi, Diệp Thành, gia gia, sư thúc, Thượng Quan, Thiên Đình…
Phía Cô Lam nghe thấy đều mơ hồ, không biết thần nữ nhà mình mơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654735/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.