Nhìn từ xa thành cổ ấy như một ngọn núi khổng lồ, hùng vĩ, sừng sững trên vùng đất này như một biểu tượng.
Đây chính là thành cổ Thiên Táng.
Rất lâu trước đây toà thành cổ này là một cổ trấn không nổi tiếng lắm, hơn nữa nó cũng không phải tên là thành cổ Thiên Táng.
Tương truyền trước khi Thiên Táng Hoàng lên ngôi hoàng đế, ông ấy đã từng độ hoá người đời ở đây thu hút rất nhiều người tới, rất lâu sau cổ trấn không ngừng phát triển lớn mạnh thành một toà thành cổ, thành cổ Thiên Táng ra đời từ đây.
Còn tại sao Diệp Thành lại tới đây đương nhiên là để điều tra về cái chết của đạo thân.
Cuộc nói chuyện cuối cùng của hắn với đạo thân Nhất Khí Hoá Tam Thanh chính là ở thành cổ Thiên Táng này, sau khi hắn chết, đến giờ Diệp Thành vẫn chưa thể hoá ra đạo thân nữa.
Trước kia vì chuyện của Hạo Thiên thế gia nên hắn không đi được, hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi tới xem, hắn thề phải hoá giải được những nghi vấn trong lòng mình.
Lòng thầm nghĩ vậy, hắn đã bước vào thành cổ Thiên Táng.
Đập vào mắt hắn là một bức tượng đá hình người cao khoảng một trăm trượng, dáng người uy nghiêm, tấm lưng vững chắc như núi, tuy là tượng đá nhưng lại được khắc sống động hệt như người thật, có khí thế nuốt chửng sông núi, nhìn xuống chúng sinh.
Thiên Táng Hoàng!
Diệp Thành lẩm bẩm, mặc dù là tượng đá nhưng trong lòng hắn vẫn rất kính nể.
Đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654128/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.