“Làm gì có ai nói câu trước và câu sau giống nhau đâu?”, lão già mặc huyết bào bật cười nhìn Diệp Thành, “ngươi không ngờ tới phải không? Chỉ vài canh giờ trước những lời ngươi nói thì Huyết Tôn đã nói rồi, ông ấy là Huyết Tôn của Thị Huyết Điện, ông ấy rảnh mà đi nói với ta lặp lại hai lần sao?”
“Ông cũng biết diễn lắm”, Diệp Thành chép miệng, “ta suýt chút nữa thì tin rồi, xem ra Thị Huyết Điện đúng là không tầm thường”.
“Cái kim trong bọc rồi sẽ lòi ra thôi”, lão già hắng giọng.
“Cái này thì ta thừa nhận”, Diệp Thành bất giác day trán, hôm nay hắn thực sự đã quá tự tin.
Lần này giả làm Huyết Tôn và lần trước giả làm Diêm Tôn về cơ bản khác nhau, khi giả làm Diêm Tôn hắn có kí ức của Diêm Tôn nhưng khi giả làm Huyết Tôn hắn lại không có kí ức của ông ta nên chỉ có thể dựa vào tài nói khoác của mình thôi.
Sự thực chứng minh hắn đã sơ xuất, bất cứ lúc nào cũng có thể để lộ chân tướng, cho dù không có thiên nhãn thì người ta vẫn có thể nhìn ra thân phận của hắn.
“Hiện giờ ngươi có thể tháo mặt nạ ra rồi”, khi Diệp Thành còn đang xót xa thì lão già mặc huyết bào cười u ám, đôi mắt lão ta hiện lên huyết quang quỷ dị.
“Ông đừng mơ”, Diệp Thành nói rồi quay người toan bỏ chạy.
“Chạy đi đâu?”, lão già chạy rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện đuổi theo Diệp Thành.
“Chỉ sợ ông không đuổi kịp thôi”,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/3654125/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.