“Được”.
Diệp Thành cố gắng hét giá xuống nhưng không ngờ lão già kia lại đồng ý nhanh vậy khiến hắn nghe mà trở tay không kịp.
“Đưa tiền cho ta, mau lên”, lão già trông có vẻ vội vàng, gói vội huyền cương và huyện thiết lại rồi bắt đầu thu dọn sạp hàng với vẻ mặt căng thẳng như có việc gì đó gấp gáp lắm.
Diệp Thành lấy làm lạ, nhưng vẫn cho tay vào túi đựng đồ.
“Gia Cát Vũ, ông là loại vô học, chết tiệt”, Diệp Thành còn chưa kịp lấy linh thạch ra thì đã nghe tiếng mắng chửi từ xa vọng lại.
Hắn liếc nhìn thì thấy có một lão già khác trông béo mập đang hùng hổ xông tới.
Thấy vậy, Diệp Thành mới vỡ lẽ chủ sạp hàng này cuống lên như vậy là vì có người tìm ông ta tính sổ.
Diệp Thành vẫn lấy linh thạch ra, vì mua đồ đương nhiên phải trả tiền rồi. Có điều hắn còn chưa kịp đưa linh thạch thì lão già kia đã ôm luôn đồ mà bỏ chạy với tốc độ nhanh như gió.
“Lão già kia”, sau khi lão ta bỏ chạy, người đằng sau đuổi tới nổi cơn tam bành, khu phố vốn dĩ huyên náo thì vì hai lão già này mà còn “rộn ràng” hơn.
“Cứ thế mà đi sao?”, Diệp Thành ho hắng, túi đựng linh thạch hãy còn trong tay hắn.
Diệp Thành đi lượn một vòng, thấy không cần mua thêm gì thì rời khỏi con đường huyên náo kia.
Vừa đi vào nhà trọ, Hùng Nhị đã lao tới, hắn kéo Diệp Thành mà liên mồm: “Tên nhóc nhà ngươi, ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-vo-de-vuong/2879709/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.