Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Ngôn Di giật mình tỉnh giấc. Cô ngước nhìn đồng hồ thì hoảng hồn, chiều rồi sao.
Ngôn Di bật dậy lao vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân. Cô lao xuống lầu, chào vội mẹ rồi ra bắt xe bus tới trung tâm học thêm.
Ngồi trên xe bus, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn, tin nhắn gần đây nhất là từ An Hạ:
An Hạ: Cậu đâu rồi, sao còn chưa lên?
Ngôn Di: Ngủ quên.
An Hạ: …..
Mở cửa bước vào phòng, trên bục giảng hôm nay ngoài thầy thì còn có một người nữa, trùng hợp thay đó lại là người tông xe ngày hôm qua. Cô gật đầu chào thầy giáo rồi bước tới chỗ An Hạ.
Chưa kịp đặt mông vào ngồi thì An Hạ đã giục tay cô:
“Cậu thấy chưa, tớ đã bảo là định mệnh rồi mà”
“Anh ta là ai thế?”
“Là trợ giảng của chúng ta đó, đẹp trai chết mất”
“Trợ giảng? Từ bao giờ cậu có hứng thú với người già vậy”
“Không hề già, anh ấy cũng như cậu, là một học bá đó, lớn hơn mình một tuổi thôi, năm nay vào đại học. Người đẹp trai thì thôi đi, đến tên cũng hay nữa, Đình Thiên…Đình Thiên.”
“Hả?”
Một giọng nam vang lên sau lưng, cả hai quay lại thì thấy Đình Thiên đã đứng phía sau từ bao giờ. Dường như sợ hai người bọn cô không nghe thấy, anh lặp lại một lần nữa:
“Khi nãy em gọi tôi là muốn hỏi gì sao?”
“A..không có, không có. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-toi-hon-nhan/2830041/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.