Chương trước
Chương sau
Mấy ngày sau, Huyền Thiên thật sự tập trung hết tất cả cả môn đồ của mình đến trước tế đàn lớn của núi Võ Đang để tiến hành đại lễ thu Đại Đông Nguyệt làm đồ đệ.
" Bích Hà, nay con đã là đồ đệ của ta thì đều ngang hàng với những sư huynh đệ khác, phải tự biết tôn sư trọng đạo, dốc lòng tu luyện." Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất của tế đàn, nghiêm mặt nói " Những vinh quang trong quá khứ đều đã qua cả rồi, con nếu như dựa vào điều đó mà cho rằng mình hơn người, khinh thường đồng môn thì vi sư sẽ nghiêm trị không tha, biết chưa?"
" Vâng, thưa sư phụ!"
Đại Đông Nguyệt sống lưng thẳng tắp quỳ phía dưới, không kiêu ngạo không tư ti đáp. Đúng như những gì mà Huyền Thiên đã lường trước, sau khi bình tĩnh lại nàng ta cuối cùng vẫn là chấp nhận sự thật, biết điều tham gia nghi lễ thu đồ đệ, chỉ là từ khuôn mặt vô cảm của nàng ta, Huyền Thiên thật sự rất khó đoán ra được suy nghĩ chân chính trong lòng nàng ta lúc này.
Huyền Thiên sờ sờ cằm, có chút hứng thú nhìn nàng ta nói " A..... nếu đã như vậy, thì phong hào Nguyên Quân cũng không thể dùng được nữa, không biết đổi tên gì mới tốt đây...."
Lời vừa nói ra, Đại Đông Nguyệt bằng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai người im lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng là Đại Đông Nguyệt mở miệng nói trước: " Sư phụ đổi tên con thành Đại Đông Nguyệt là được rồi"
" Đại Đông Nguyệt?" Huyền Thiên nhướng mày "Đông Nhạc Đại Tông, Thái Sơn nương nương, Bích Hà Nguyên Quân quả nhiên là người vẫn nhớ đến tình cũ. Thôi được rồi, vi sư sẽ tác thành cho một tấm chân tình hoài niệm cố hương của con."
Khóe mắt Đại Đông Nguyệt co rút một trận - như vậy cũng được hả? Từ trước đến nay sao cô chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ, tên của mình còn có một tầng ý nghĩa sâu xa như vậy sao? Nghĩ lại thì Đại Đông Nguyệt lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ngoài cái tên mà cha mẹ để lại thì đến tung tích của họ cô cũng chẳng biết, có khi nào, quê của cô là ở Sơn Đông không?
" Đông Nguyệt à!" Huyền Thiên tất nhiên là không thể nào biết được suy nghĩ của cô lúc này, gọi rất là trôi chảy " Từ nay về sau, con sẽ là đệ tử thứ ba của ta."
" Vâng, sư phụ!" Đại Đông Nguyệt không rõ lắm, chỉ theo thói quen mà đáp, còn đám người phía sau thì đều đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.
" Sư tôn, không phải lúc nãy ngài vừa mới nói, Bích Hà, à không, Đông Nguyệt sẽ ngang hàng với đám sư huynh đệ đồng môn sao? Một tên đệ tử trẻ đứng phía trước lập tức bước ra khỏi hàng, bất mãn kháng nghị nói " Thế nên theo quy củ về việc nhập môn trước hay sau, nàng ta hẳn là tiểu sư muội nhỏ nhất của núi Võ Đang chúng ta mới phải chứ? Làm sao có thể vượt cấp lên làm đồ đệ thứ ba của ngài được?"
Huyền Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn ta: " Ngươi gọi ta là gì?"
Tên đệ tử đó sững sờ: " Sư..... Sư tôn!"
Huyền Thiên gật gật đầu, chỉ tay về phía Đại Đông Nguyệt: " Thế nàng ta gọi ta là gì?"
Hắn ta lại ngẩn người, sau khi hồi phục lại tinh thần thì toàn trường đều lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người trên núi Võ Đang đều là môn đồ của Huyền Thiên, điều đó không sai, nhưng đệ tử thân truyền của Huyền Thiên cho đến nay chỉ có năm người. Năm người đệ tử này có thể xem là đệ tử đời thứ nhất của núi Võ Đang, ngoài người đệ tử thứ ba đã hy sinh nhiều năm trước khi làm nhiệm vụ ra thì bồn người còn lại đều tu luyện thành công, đã được Thiên Đế phong làm thần tiên, rời khỏi núi Võ Đang, hiện tại đang giúp Huyền Thiên quản lý lứa đệ tử đời thứ hai. Tên đệ tử lúc nãy mới kháng nghị vốn là là đệ tử đời thứ tư, nếu không phải là thực lực hơn người, căn bản không có tư cách đừng gần phía trước như vậy.
" Ý sư tôn là muốn nhận Đông Nguyệt làm đệ tử thân truyền sao?" Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo màu lam, vẻ mặt ôn hòa, đứng hàng đầu tiên chủ động bước ra khỏi hàng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng, cung kính khom lưng với Huyền Thiên nói: " Thế dựa theo quy củ thì nàng ta phải là đệ tử thứ sáu của ngài mới đúng chứ?"
" Ta biết." Huyền Thiên bắt chéo hai chân, đan hai tay lại với nhau đặt trên thành ghế, nhìn xuống đám đông bên dưới, cười như không cười nói: " Chỉ là tam đồ nhi đã sớm qua đời, để lại vị trí đó cũng không có ý nghĩa gì. Để Đông Nguyệt ngồi ở vị trí đó, cũng xem như là tưởng nhớ đến tam đồ nhi của ta."
"...................? Tưởng nhớ như thế nào? Biến Bích Hà Nguyên Quân thành tam đồ nhi của ngài sao? Đừng đùa nữa sư tôn đại nhân ơi.............
Nhìn mọi người vẫn là cái bộ dạng không dám gạt bừa ấy, Huyền Thiên biễu môi nói: "Được rồi, nói thật ra thì thành tự của lão tứ và lão ngũ không bằng Đông Nguyệt, nếu để cho cái lão già nhỏ nhen tầm nhìn hạn hẹp - Ngọc đế kia biết được người mà ông ta đích thân giao cho ta chăm sóc lại bị ức hiếp ở núi Võ Đang, sư tôn đại nhân của các ngươi là ta chắc chắn không chịu nổi cái trách nhiệm ấy đâu."
Lời vừa nói ra, mọi người đều lập tức nhìn lên trời --- Kỳ tích a, cái lão già nhỏ nhen tầm nhìn hạn hẹp kia ấy thế mà lại không giáng sét xuống đánh sư tôn nhà bọn họ a.....
" Khụ, khụ" Tên đệ tử trẻ kháng nghị lúc trước bỗng hắng giọng, sau khi đem tầm mắt của mọi người kéo trở lại vẫn chưa từ bỏ ý định làm khó dễ Huyền Thiên:" Thế sư tôn ngài vừa mới nói cái gì mà tôn sư trọng đạo, nghiêm trị không tha, chẳng lẽ đều là lừa gạt thôi hả?"
" Dĩ nhiên! Kẻ ngốc cũng đều nghe ra được đó chẳng qua chỉ là lời thoại mà thôi." Huyền Thiên như lẽ đương nhiên cười nói, làm tên đệ tử kia chỉ biết câm nín. Nghe thấy lời phản bác này, một người đàn ông mặc áo bào xanh có vẻ mặt thấp thỏm lô lâu, luôn đứng bên cạnh tên đệ tử bỗng nhiên rùng mình, hoảng sợ nhìn lên thấy nụ cười híp mắt của sư tôn đại nhân.
....................................
Một giây sau, ông ta cắn răng, nhắm măt, quyết đoán cầm đại đao đánh ngất tên đệ tử, nhấc lên, cung kính hành lễ với Huyền Thiên nói: " Sư tôn, nghiệt đồ lỗ mãng, đồ đệ sẽ mang hắn đi ngay, dạy dỗ nghiêm khắc." Nói xong, ông ta lại không thèm để ý đến phản ứng của người khác, nhanh chóng nâng đồ đệ nhà hắn lên chạy như bay mà đi.
Huyền Thiên gật đầu hài lòng, nhìn về phía mọi người nói: "Các ngươi còn có ý kiến gì không?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu như trống bỏi --- Đùa hả? Có ai muốn trước mặt mọi người bị đánh ngất khiêng đi, sau đó đóng cửa tiến hành " yêu thương dạy bảo" đâu.
" Đó là quyết định vui vẻ nhất rồi. Sau này Đông Nguyệt sẽ là tam sư....... ế, vai vế thì tính như thế nào đây? Thật là, đã bảo các ngươi là không nên thu nhận nhiều đệ tử như thế rồi, vô duyên vô cơ bị khiến cho người ta gọi mình già như vậy. Như vậy đi, dù sao mấy tên đồ đệ của ta cũng không ở đây, sau này, đệ tử thế hệ thứ hai thì gọi nàng ta là tam sư tỷ, còn những đệ tử khác thì thông nhất cùng gọi nàng là tam sư thúc đi."
"Tam sư thúc????........... Vâng, sư tôn!" Gặp phải sư phụ vô lương tâm như vậy, xung hô vai vế thì loạn hết cả lên, tất cả đều như mây trôi a.
" Ừ, hôm nay chỉ thế thôi, mọi người giải tán cả đi. Thanh Hoa!" Huyền Thiên thu hết vẻ mặt im lặng bực bội của mọi người vào trong mắt, mím môi cười cười, sau đó quay sang người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đã hóa giải tình huống lúng túng lúc nãy nói: "Đông Nguyệt vừa mới nhập môn, rất nhiều việc không rõ, ngươi thân là người nắm rõ mọi việc của hành cung, trước tiên nên dẫn nàng ta đi làm quen một chút."
" Vâng, sư tôn!" Thanh Hoa cung kính đáp, sau đó chuyển sang Đại Đông Nguyệt cười nói: " Tam sư tỷ, xin hãy đi theo ta."
Đại Đông Nguyệt luôn một mực quỳ bên dưới, vẫn thờ ơ lạnh nhạt đối trận tranh cãi về vai vế do nàng ta mà ra, lúc này mới bình tĩnh đứng dậy, mặt không biểu cảm liếc mắt một cái về phía Huyền Thiên vẫn còn đang cười phía trên và đám đông xung quanh vẫn chưa tản đi, nhìn thấy đám người với đủ loại biểu cảm trên mặt, cô chỉ biễu môi, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại mà bỏ đi cùng với Thanh Hoa.
........................................................................................................................................
Chân Vũ Đế Quân Huyền Thiên vốn là hóa thân thứ 82 của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, gửi hồn vào Đại La Cảnh Thượng Vô Dục Thiên Cung, là con trai của hoàng hậu Thiện Thắng và quốc vương Tịnh Lạc. Một ngày kia, hoàng hậu nằm mơ thấy mình nuốt chửng mặt trời, sau khi tỉnh dậy thì biết mình đã mang thai, trải qua 14 tháng ròng rã và hơn 400 canh giờ thì sinh ra được Huyền Thiên. Đến khi trưởng thành, Huyền Thiên đã cáo biệt cha mẹ, bỏ nhà ra đi, đến núi Thái Hòa tu đạo, hơn 42 năm sau thì tu thành chính quả, phi thăng thành tiên. Ngọc Đế hạ lệnh sắc phong cho chức vị trấn chủ phương Bắc, cai quản chòm sao Huyền Vũ, đồng thời đổi tên núi Thái Hòa thành núi Võ Đang mang ý nghĩa " Không phải Huyền Vũ thì không được".
Thái Thanh, cũng chính là, là vị thần tối cao nhất trong giới thần tiên. Có trước trời đất và vũ trụ, là vị Thần trường sinh bất tử, Thống ngự thiên địa càn khôn. Tạo ra vạn vật của thế gian.
Thanh Hoa suốt dọc đường dẫn theo Đại Đông Nguyệt tham quan núi Võ Đang thuận tiện giảng giải cho cô nghe lai lịch của Huyền Thiên và cấu trúc của núi Võ Đang: " Núi Võ Đang của chúng ta chủ yếu phân thành hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là sư tôn của chúng ta đảm nhiệm chức vị Chân Vũ Đế Quân, đây là tước vị tại nhân gian trấn thủ phương bắc do đích thân Ngọc Đế sắc phong, cũng chính là núi Võ Đang trong mắt người dân ở dưới trần gian. Bộ phận còn lại là hành cung Chân Vũ do đích thân sư tôn tự mình quản lý, cũng chính là nơi mà chúng ta đang đứng đây. Đây là nơi mà người trần gian không thể nhìn thấy và cũng không tiến vào được. Sư tôn thường sẽ ở đây giải quyết công việc, đệ tử của các môn hạ cũng sống ở đây."
" Mỗi một thần tiên đảm nhiệm chức vụ ở nhân gian có phải hay không đều sẽ phân chia như vậy?" Đại Đông Nguyệt thắc mắc, giọng nói lạnh nhạt, làm cho Thanh Hoa nhất thời khó có thể phân biệt được là cô đang thật sự muốn biết hay chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.
" Ớ, nói như thế cũng không sai." Thanh Hoa đắn đo một cuối cùng ngắn gọn đáp, bỏ qua vấn đề này: " Nhưng mà người có thể khai sơn lập phái cũng không nhiều, càng đừng nói đến đại phái tu tiên, không phải là hậu duệ của thần tiên thì không thu nhận như núi Võ Đang của chúng ta. Tam sư tỷ nhìn xem, đó chính điện Huyền Vũ. Hành cung Chân Vũ từ trên xuống dưới được phân thành bốn bộ phận, trên đỉnh núi cao nhất là đại điện Chân Vũ của sư tôn. Từ đại điện Chân Vũ đi xuống dưới, phía bên trái là điện Hành Cung, chuyên phụ trách dạy dỗ môn hạ đệ tử, đồng thời là nơi xử lý công việc nội bộ của hành cung Chân Vũ. Phía bên phải là điện Tiên Cung, nơi xử lý những chỉ dụ đến từ Thiên Cung và những công việc ở dưới trần gian."
" Lại đi xuống một xíu nữa là chính điện Huyền Vũ, chỉ có những đệ tử xếp thứ hàng từ 100 trở về trước, tố chất tốt mới có tư cách ở đây. Những đệ tử khác thì dựa theo thực lực thực tế mà được sắp xếp vào những phân điện Huyền Vũ ở bên dưới. Các điện Huyền Vũ cứ cách mỗi trăm năm sẽ tổ chức thi lên cấp, đệ tử thông qua cuộc thi liền có thể tiến vào phân điện Huyền Vũ cao hơn một cấp. Từ một đệ tử có địa vị thấp thăng lên làm đệ tử có địa vị cao thì có thể học được những kiến thức và thuật pháp càng cao hơn. Mà những đệ tử tinh anh trong chính điện thì càng có khả năng được tiến của vào Thiên Cung nhận một chức vụ nào đó."
" Có cần phân chia hệ thống cấp bậc rõ ràng như thế không?" Đại Đông Nguyệt bĩu môi " Thế sau này ta ở chỗ nào?"
Thanh Hoa cười cười nói " Tam sư tỷ là đồ đệ thân truyền của sư tôn, đương nhiên là sẽ ở trong đại điện Chân Vũ rồi, cũng càng thuận tiện cho việc sư tôn đích thân chỉ dạy".
" Như vậy cũng được." Đại Đông Nguyệt gật đầu hài lòng. Khi cô xuyên đến đây thì đang trong tình trạng hôn mê không tỉnh, sống chết chưa rõ, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không thể nào bỏ mặc người đã dẹp loạn Nam Man là cô đây, vì vậy đã trực tiếp sắp xếp cô vào ở trong đại điện Chân Vũ để chăm sóc. Bây giờ đã thu nhận cô làm đệ tử thân truyền thì cũng đỡ bớt không ít việc.
Cứ như thế lại trôi qua mấy ngày.
Một ngày kia, Huyền Thiên bỗng nhiên gọi Thanh Hoa vào thư phòng hỏi.
" Gần đây Đông Nguyệt như thế nào?"
Thanh Hoa thở dài trong lòng nói: "Tam sư tỷ không hổ danh là Bích Hà Nguyên Quân, mới có mấy ngày mà đã thông suốt hết toàn bộ trên dưới của núi Võ Đang rồi. Chỉ là tính tình nàng ta hơi lạnh nhạt, trừ lúc đệ tử dẫn nàng ta đi làm quen hết mọi thứ ra thì nàng ta không hề bước ra khỏi cửa, lại càng không qua lại với bất kỳ vị sư huynh đệ nào."
" Vậy à?.................." Huyền Thiên hứng thú sờ cằm " Ta biết rồi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần hướng dẫn cho nàng ta nữa, cứ để nàng ta trực tiếp đến đây tìm ta."
Thanh Hoa kinh ngạc: " Có phải đây là sư tôn đang dự định chính thức chỉ dạy cho tam sư tỷ hay không? Thứ lỗi cho Thanh Hoa nói thẳng, Vong hồn độc ở trong cơ thể tam sư tỷ, tình trạng rốt cuộc là như thế nào không phải ngày một ngày hai là có thể nhìn ra được, sao không quan sát một đoạn thời gian? Lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao có thể nói rõ với Thiên Đế được."
" Yên tâm đi, ta tự có chừng mực". Huyền Thiên cười cười cầm bức thư ở trên bàn đưa cho hắn " Đưa cho điện Tiên Cung, nói bọn họ gửi cho Cửu Vĩ Đế Quân của Thanh Khâu".
"............ Vâng".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.