Chương trước
Chương sau
Ta vừa đi vừa đá hoa cỏ trên đường mà không thương tiếc . Nghĩ đến các lễ nghi phiền phức mà thấy lạnh người .
Hồi trước ý , khi còn ở điện Lưu Hoa Băng trên thiên đình , ta không phải làm gì cả , lễ nghi cũng không thèm thực hiện , chỉ việc quạy phá thôi ! Vì ta làm em út mà , lại còn là con cưng của phụ hoàng mẫu hậu nữa .
Mà bây giờ lại phải thi lẽ này nọ . Ta chưa phải quỳ gối trước ai trừ phụ hoang , mẫu hậu mà giờ phải quỳ gối trước cái lão thái bà không thân quen . Dù bà ta có đối tốt với hoàng hậu cũ như thế nào thì ta cũng không liên quan .
Ta đang nhĩ xem nơi nào có thể vừa ăn chơi quậy phá lại vừa không phải thi lễ này nọ không !! :no2:
A !! Bỗng một cái tên hiện ra trong đầu ta : LÃNH CUNG . Ôi ! Tự phục mình quá !! Sao mình nghĩ ra được nhỉ !
Cái địa phương âm u ấy thì có ai dám vào đâu ! Ở đấy vừa được đi chơi không phát hiện lại vừa không phải làm gì cả . Chỉ ăn , ngủ , rồi lại ăn , ngủ thôi mà
Nghĩ là làm , ta quay ngoắt lại nói với cái * tảng băng hám gái kia * :
- Hoàng thượng ! _ Ta giọng ngọt sớt khiến hắ nổi da gà , trong lòng thầm nguyền rủa tại sao mình lại có cảm giác này . Ta gặp bao nhiêu mĩ nhân mà đâu có cảm giác tim đập mạnh mà sao nói với cái phế nữ này lại có cảm giác kì lạ vậy nhỉ !! Thôi ! Bỏ qua đí !! Hắn thầm nghĩ !!
Ta bước đến gần hắn hơn , nói nhỏ vào tai hắn
-Thần thiếp muốn ....
Chưa kịp để ta nói hết thì hắn đã vung tay đẩy ta ra :
-Hoàng hậu đứng mơ tưởng nữa . Trẫm sẽ không sủng ngươi đâu ! Nói xong hắn quay lưng bước đi
Nhìn tấm lưng kia , ta đứng ngơ ngác . Ta có yêu cầu hắn sủng ta hay sao ? Ta có nói soa ? Sao ta không nhớ !! Hay là hắn tự tin vào sức hút củ mình quá vậy ? Ta khinh thầm trong lòng
Ta bực mình dậm chân nói to :
- Cái tên chết bầm kia , ta muốn ngươi tống ta vào lãnh cung cơ mà !!
Rõ ràng ta nhìn thấy cái bóng lưng kia khựng lại , lảo đảo
-Ngươi vừa nói cái gì ?
-Hừ , hừ ta muốn vào lãnh cung sống
-Ta bào ngươi gọi ta là cái gì ?Hán gầm to lên . Đùa hả cô nương , nhìn hắn như thế thôi chứ hắn làm mọi việc đều vì lợi ích cho quốc gia thôi vì chưa có ai xứng đáng để cho hắn hi sinh hơn là cái đất nước mà tổ tiên để lại này sau này sẽ có
- Hở ?? Cái đồ chết bầm !! _ Ta ngây thơ trả lời mà không hay biết mình đang đứng gần cái núi lửa sắp phun trào !!
-Ngươi dám gọi ta thế ?
- ừ , thì có làm sao ?
- Ta giết ngươi Nói xong hắn tung trưởng đánh lại phía ta
Nếu là hoàng hậu trước kia thì có lẽ trúng trưởng này sẽ quy tiên ngay lập tức nhưng ta là ai ? Là Quân Ngọc Băng , hong ngọc quý mang lại phước lành cho Thiên Đình Hơ hơ ,, tự sướng hơi quá nhỉ !! thì mấy cái chưởng lực vớ vần còn không cắt đứt được sợi tóc của ta ý chứ .
Ta vung tay lên một phát , hắn bay ra xa 18 bước chân của sửu nhi con nít ý . Hắn nhìn ta bằng con mắt khiếp sợ , hỏi :
-Ngươi thực sự là ai ??
-Nói ra ngươi cũng không tin đâu !! Nói xong ta chỉ tay lên trời , nói :
-Ta ở trên đó xuống nè
-Đồ điên _ Nhìn ta một lúc lâu , môi bạc của hắn phun ra hai từ làm ta tức đến dậm chân !!
Đứng rủa hắn một câu , ak nhiều hơn một câu , số lượng cụ thể thì ta cũng không rõ , ta lại quay lại vấn đề chính
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.