Có tiếc nuối, có ân hận, tự trách và ngờ vực... Lăng Thanh Trúc, nàng đã như thế. Hơn mười năm rồi.
Đêm nay không phải lần đầu tiên nàng một mình trên mỏm đá cheo leo cất lời than thở. Và chắc chắn cũng chưa phải cuối cùng. Có lẽ chỉ khi nào nhận được tin tức của Lăng Tiểu Ngư, trông thấy mặt hắn, biết hắn vẫn bình an vô sự thì tâm Lăng Thanh Trúc nàng mới ổn định lại được. Còn bây giờ... Thỉnh thoảng mắt nàng vẫn dõi chốn xa xăm, dạ nàng vẫn day dứt muộn phiền...
Kể ra thì Lăng Thanh Trúc nàng quả rất có tình có nghĩa. Chí ít, so với Cơ Thành Tử, so với Lý Ngọc Thường - những người cũng mất đi đồ nhi mình yêu quý năm đó, Lăng Thanh Trúc nàng đau xót, dằn vặt nhiều hơn.
Là bởi tình cảm sư đồ giữa nàng và Lăng Tiểu Ngư quá sâu đậm? Hay vì trong lòng nàng, Lăng Tiểu Ngư không chỉ đơn thuần là một tên đệ tử? Như nàng vẫn nghĩ?
Thật khó mà trả lời được. Lăng Thanh Trúc chưa bao giờ là một người dễ hiểu cả. Trái với dáng vẻ phóng khoáng, tùy tiện thường ngày, bản chất của nàng vô cùng sâu sắc, cực kỳ phức tạp.
Đơn giản, dễ đoán có chăng là nghĩa muội của nàng: Lăng Ngọc Yến.
Không lầm, đích xác là Lăng Ngọc Yến. Thoạt nghe có chút kỳ lạ nhưng nếu đã biết rõ đầu đuôi, thiết nghĩ hết thảy đều sẽ cảm thấy bình thường. Hơn mười năm trước, sau khi Lăng Tiểu Ngư đột ngột biến mất khỏi ngục thất Kim Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-mon/2048983/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.