Quân Vũ lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn thấy xung quanh mình toàn nhữngcao thủ võ lâm đứng đầy. Dưới góc cây chàng đang đứng cũng có bảy támngười tay cầm vũ khí sáng ngời, đôi mắt láo liên nhìn mọi người.
Thì ra lúc trời mưa, họ họp nhau lại. Đến lúc trời tạnh mới chia nhau đi làm nhiệm vụ.
Bạch Vân Phi liếc mắt nhìn thấy thần sắc của Mã Quân Vũ lúc này đã khá,da mặt hồng hào, đôi mắt sáng quắc, đang đảo mắt nhìn láo liên, làm chonàng mừng rỡ vô cùng. Vì nàng sợ Quân Vũ đang bị thương chưa bớt, tiếpđến trời mưa có thể làm cho sức khỏe của Quân Vũ bị ảnh hưởng phần nào.
Bỗng giọng cười của Đỗ Duy Sinh sang sảng nổi lên :
- Mạc huynh! Trận mưa lúc nãy là một may mắn hiếm có để Mạc huynh lánhmặt, không ngờ Mạc huynh lại bỏ qua. Bây giờ mưa đã tạnh, lão phu tinchắc với võ công ấy không thể nào thắng nổi.
Dứt lời Đỗ Duy Sinh đưa cây gậy trúc xanh biếc lên, hướng về phía Đằng Lôi nói :
- Đằng huynh! Lão già tàn tật này trước kia là một cao thủ giang hồ khét tiếng, Ngũ Độc Tẩu Mạc Luân. Hai mươi năm về trước bị lão phu và cácphái Thiếu Lâm, Võ Đang... hợp sức đánh một trận, làm cho lão bị thương. Nhưng lão đã gan dạ tung mình qua lớp Độc Kim Mao của lão phu đang vùvù phóng tới mà phá vòng vây tẩu thoát... Cho đến mấy mươi năm nay không thấy xuất hiện, tưởng lão đã chết từ lâu. Nào ngờ ngày nay lão vẫn cònsống với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-hac-than-kim/2392844/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.