Tác giả: 四大皆空
Tôn Ngộ Không đánh chán lại chạy, để lại một mình Dương Tiễn khó chịu trong lòng.
Hắn lạnh mặt quay về doanh trướng. Trên bàn bày hai cái màn thầu và đĩa dưa cải. Bởi vì bị xào quá lâu nên rau không còn giữ được màu sắc ban đầu, mà có màu thâm đen kì dị.
Giậu đổ bìm leo, cũng không biết là quân hậu cầu căm phẫn trong lòng, muốn dùng cách cắt xén thức ăn để biểu đạt sự bất mãn, hay là được ai chỉ thị phía sau, mà thức ăn đưa tới cho Dương Tiễn ngay từ ngày đầu đã vô cùng đạm bạc.
Dương Tiễn tích cốc thành tiên ngàn năm, tuy vẫn giữ thói quen ăn uống nhưng việc đó đối với hắn không quá quan trọng. Cho nên thường ngày cũng chỉ tùy ý ăn một ít chứ hoàn toàn không để bụng. Có điều, hôm nay tâm trạng hắn không tốt, nhìn thấy đồ ăn càng thêm phiền lòng, không một chút hứng thú.
Sau nửa canh giờ, rau cải đen như mực cùng màn thầu trắng xóa được đưa tới như thế nào thì trả về y thế đó.
Tiểu binh phụ trách việc này những tưởng mình đã nắm được chỗ sơ hở của Dương Tiễn, bèn bưng đồ ăn đi rêu rao khắp nơi như thể tranh công: "Ngươi xem phần thức ăn này đi, có phải là chưa động tới đúng không? Còn ai tai to mặt lớn như thế, là vị ở bên cạnh kia kìa. Giết cháu nhốt muội, tàn bạo vô tình, còn không biết xấu hổ đi huênh hoang khắp nơi."
Những kẻ vây xem liên tục hưởng ứng, tỏ vẻ phẫn nộ bất bình. Những phản ứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-doc-ngan-nam-nhu-mot-cai-chop-mat/1060550/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.