Trận thi đấu Hoa khôi hôm nay, Nam Cung Cẩm không phải là người lên sân khấu cuối cùng, nhưng đã không còn người đàn ông nào có hứng thú với cô gái lên sân khấu tiếp theo nữa rồi. Hiện giờ trong mắt họ, trong lòng họ đều chỉ nhìn thấy cô gái trên sân khấu vừa rồi. Cô gái, có biệt danh là “Yêu Nghiệt” đó!
Họ đều hồ lên rất to, thậm chí còn có người muốn lao thẳng lên sân khấu, có điều sân khấu quá cao, cầu thang dẫn lên trên đó rất chật hẹp nên khá nhiều người ngã sõng xoài!
“Nàng hài lòng chưa?” Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai nàng, không khó để nhận ra hiện giờ cái tên ngậm hột thị nào đó đã đầy một bụng lửa giận rồi!
Nam Cung Cẩm cụp đầu xuống không dám nói gì, chột dạ đưa mắt nhìn quanh. Sau đó, khi nàng lại cúi đầu xuống, nàng chợt nhìn thấy trên thanh đoản đao trước giờ chưa từng rời xa người mình mà nàng vẫn đeo trên eo kia, phản chiếu ra một tia sáng lạnh màu xanh lục. Tim nàng giật thót lên, cảm giác lạnh lẽo âm u chợt dâng lên trong tim nàng, giống như một dây mấy chậm rãi bò từ đầu ngón chân mình lên, khiến cả tim gan nàng cũng phải run rẩy.
Sao tên đoạn tụ chết tiệt ấy lại ở đây?! Chẳng phải hắn ta nên quay về hoàng thành Tây Vô rồi sao?! Lẽ nào hành tung của Phong bị bại lộ?! Nhưng vì sao Phong bị bại lộ cũng không truyền tin tới đây?! Bách Lý Kinh Hồng nhanh chóng chú ý tới trạng thái khác thường của nàng, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tien-cua-ban-cung-hoang-thuong-cut/1456120/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.