- Xin lỗi thân chủ! Nhưng vụ này tôi không muốn thầu...
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Giọng hát của Trần Tuệ Lâm cứ văng vẳng trong không gian nhuộm một sắc đỏ do ánh đèn Led phát ra. Ivan Choi nhắm mắt thưởng thức ca khúc, mặc kệ đầu dây bên kia đang chửi đổng vì y không bắt máy.
Ivan Choi hầu như không trung thành với bên nào cả, ai trả nhiều tiền hơn thì y sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn. Phi vụ lần này tuy tiền công hậu hĩnh đấy, nhưng y không có hứng thú tham gia.
Không có hứng thú thì không muốn tham gia. Hết!
Từng tấm hình được kẹp trên khung phơi phô bày đủ mọi sắc thái ghê rợn, vì chụp cận cảnh hiện trường cái chết của ba mươi sáu người.
Tổng cộng có ba mươi bốn nạn nhân bị ám sát bằng súng, hai trường hợp khác là bằng dây dù. Điểm đặc biệt ở đây là các nạn nhân không ít thì nhiều đều có sự liên quan mật thiết tới cái chết của một người.
Người đó là Mộ sĩ quan - Mộ Duyệt Chiêu.
- Ha haaa...
Căn phòng tối bỗng chốc tràn ngập tiếng cười như điên như dại của Ivan Choi.
Hóa ra chân tướng đã sáng tỏ ngay từ vạch xuất phát rồi, chứ không cần đợi y lao tâm lao lực đi tìm nó. Hóa ra thái độ của Triệu Mộ Vân sau khi nhận được "món quà" của Vệ Lô Địch là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Và hóa ra kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện này, lại chính là kẻ đáng sợ nhất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-tra-sua-cua-toi-toan-la-dan-nam-vung-he-liet/2562559/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.