Tại trại giam, Thế Nhật đang đối diện với hai người với chiếc kính ngăn cách, ông ấy nhìn kỹ càng Huyết Tâm với Phương Tuấn, cô thấy lạ nên hỏi:
- Sao vậy bố?
Ông ấy đáp:
- Không gì. Ngày nay không làm việc hả?
Phương Tuấn đáp lại:
- Bữa giờ ăn không ngồi rồi, tranh thủ đến thăm bố.
Ông ấy nghe xong khuôn mặt có vẻ vui nhưng rồi khuôn mặt ấy lại trở nên nghiêm túc nói:
- Nghe nói Anh Túc chưa tìm thấy?
Huyết Tâm thở dài, úng má nói:
- Không biết con bé đang ở đâu nữa ấy. Đang tìm bố ạ.
Ông ấy chẹp miệng nói:
- Em trai bố vẫn không gặp được con mình trước khi nhắm mắt. Thật là...
Anh nói:
- Huyết Tâm cạch mặt Mạt Hồng luôn bố ạ.
Ông ấy ngạc nhiên nhìn Huyết Tâm mà nói:
- Thật hả con? Từ từ Mạt Hồng nó cũng tìm mà.
Huyết Tâm mới đáp lại:
- Nếu con không làm thế, cả đời Mạt Hồng cô ấy cũng không tìm đâu, cô ấy còn nhớ Nana và rất hận Anh Túc bố ạ.
Ông ấy thở dài, vuốt cằm nói:
- Đây cũng là lỗi của bố. Này, khi nào cưới đây?
Nghe câu hỏi của Thế Nhật xong cả hai đều im lặng, cười hì hì cho qua chuyện, ông ấy mới bảo:
- Bố hóng cháu rồi.
Phương Tuấn gượng cười nói:
- Tụi con cần thêm thời gian, nhưng bố yên tâm sẽ nhanh thôi.
Huyết Tâm đang cười cười, nghe xong dập luôn nụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-banh-dac-biet/2990112/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.