Một người khác tên Đình Sang đang múc một muỗng bánh, nghe câu hỏi bèn dừng lại mà trả lời:
- Tụi tôi đến không gây sự đâu, mà đến theo yêu cầu thôi.
Lam Thịnh lạnh lùng nói:
- Yêu cầu của ai?
Người còn lại - tên Thành Vương mới dựng thẳng lưng vào thân ghế, khoanh tay rồi trả lời:
- Thầy Vũ Hữu.
Cả bốn nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai, mặt tối sầm lại, họ bắt đầu có một suy nghĩ như nhau, đó là: "Anh Vũ Hữu biết là hai nhóm hay đấu nhau, vậy mà vẫn làm thế ư?". Nghĩa Kiệt thấy thái độ của cả bốn người như vậy nên mới nói:
- Tụi này cũng đâu có thích.
Lam Thịnh bèn hỏi:
- Sao không từ chối?
Thái Luân đáp:
- Thầy hiệu phó đứng chình ình trước mặt, từ chối kiểu gì.
Bách Phúc mới dành lời khen cho Vũ Hữu, nói:
- Anh ấy thâm quá! Quả là gừng càng già càng cay.
Bỗng nhiên có một người khác đặc biệt, vừa lạ vừa quen mở cửa ra, ló đầu vào làm mọi người ai ai cũng ngơ ngác. Có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, dễ thương, khuôn mặt có chút đáng yêu, bước vào chạy lon ton đi đến phía Bách Phúc ngồi. Đó chính là Hồng Nhan.
- Anh yêu.
Bách Phúc lập tức véo má cô gái đó mà cưng nựng, rồi hai người còn hôn nhau một cái mà không quan tâm trước mặt là ai.
- Sao bé yêu lại đến vậy? Nhớ anh hả?
Hồng Nhan vui vẻ trả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tiem-banh-dac-biet/2990076/chuong-58.html