Chương trước
Chương sau
Đi dạo cả buổi chiều với Tịch Tiểu Khả, đôi chân của Vân Khê đã thấy mỏi nhừ, đến khi về nhà cô không khỏi cảm thán cô ấy lại có nhiều năng lượng đến thế, thậm chị luôn muốn lôi kéo đi chỗ này chỗ kia.

Vân Khê để hết túi đồ vào phòng, đang lúc ngồi trên giường, tiếng chuông điện thoại trong túi áo rung lên. Cô lấy ra nhíu mày nhìn số lạ trên màn hình, ngón tay do dự một lúc mới bắt máy.

" Vân Khê? ". Phía bên kia nữ là giọng nữ mềm mại trong trẻo vang lên

Cô im lặng. Cô không biết cô gái phía bên là ai, giọng nói rất lạ, bất chợt cô nghĩ đến trường hợp lừa đảo hay lừa tiền gì gì đó.

Đối phương không nghe thấy cô đáp lại, tiếp tục cất tiếng hỏi:

" Cô là Vân Khê đúng không? ".

" Ừ, cô là...? ".

" Tôi là ai không quan trọng ". Giọng của người phụ nữ mang theo ý cười: " Tôi gọi cô để cho cô biết cái chết của bố của cô liên quan đến ai ".

" Cái gì?. Cô là ai, bố tôi chết như nào? ". Hơi thở của Vân Khê bắt đầu trở nên gấp gáp, trong đầu một đống câu hỏi xẹt qua.

'Nào, cô cứ từ từ. Tôi không biết nhiều lắm, chỉ là bố cô chết liên quan đến...Tịch Nam Dạ".

Nói đến đây, cô gái đầu dây bên kia cố ý nhấn mạnh cái tên Tịch Nam Dạ...

Nghe đến cái tên này, đại não Vân Khê giật giật liền hồi, trên mắt mờ mịt giống như không tin vào tai mình vậy. Cô sững sờ nghe cô ta nói, cả người cứng nhắc khó mà di chuyển được, đầu óc cô rơi vào trạng thái trống rỗng, mơ mơ hồ hồ khong biết phải làm sao. Mặt cô trầm xuống, ánh nắng ngoài kia không còn nữa thế nên cho dù trong phòng kéo tung rèm cửa hết mức trong phòng cũng không sáng nổi.

" Vậy chính Tịch Nam Dạ hại chết bố tôi? ".

" Tôi nghe nói Nhà họ Tịch rất hận nhà họ Vân, anh ta luôn có ý định nung nấu trả thù cả nhà cô nên đã tiếp cận cô khiến cô phải yêu anh ta đến chết đi sống lại. Thế nên động cơ anh ta gây án rất có khả năng ".

Vân Khê trầm mặc nghe cô ta nói, thần sắc càng lúc càng nhợt nhạt. Khi nghe cô ta nói hết, Vân Khê nửa tin nửa ngờ tra hỏi:

" Cô biết tại sao anh ta hận cả nhà tôi không? ". Đây là vấn đề cô luôn muốn khúc mắc, cho dù cho hỏi cô tìm cách văn hỏi Vân Mộc mức nào anh ấy cùng lắm ậm ừ cho qua.

Nghe nói liên quan đến cái chết của bố mẹ của Tịch Nam Dạ, đây là tôi nghe ngóng được người khác, ba cô có sống lỗi với hai người họ trước, hại cả hai mạng người. Thế nên, việc anh ta hại chết bố cô không phải không có căn cứ

Vân Khê nghe xong thì rùng mình, trái tim như có ai đó bóp nghẹt, bản thân lại nhớ tới 6 năm trước hắn tiếp cận cô làm cho cô phải yêu hắn. Đến khi cô yêu hắn toàn tâm toàn ý thì hắn giở trò lật mặt xa cách cô, thậm chí vài tháng trước còn hại chết đứa con trong bụng của cô, hành hạ cô sống giờ chết giở...

Thì ra...

Cô nghĩ ngợi một lúc, bình thường người khác nghe những chuyện như này sẽ có trạng thái hoảng loạn, đau lòng đến phát điên, tìm cách gặng hỏi đối phương cho bằng được thì thôi. Thế nhưng, Vân Khê hoàn toàn trái ngược, từ những chuyện trong quá khứ cô từng trải qua, nhờ đó cô đã học được nhiều thứ, nếu trong tình huống như này việc hoảng loạn càng khiến đối phương đắc ý. Vì vậy, đối với cuộc đối thoại với người lạ như này, cô càng phải tỏ ra bình tĩnh ứng phó với cô ta mới được.

" Tuy tôi không biết tôi có quen cô hay không, thế nhưng việc cô biết được SỐ điện thoại của tôi cũng thấy làm lạ đó!. ". Cô hồ nghi nói: " Trừ khi thông qua người nào đó có quen biết tôi hoặc Tịch Nam Dạ ".

Đầu dây bên kia" A " lên một tiếng.

Vân Khê không để cho cô ta cơ hội nói tiếp, đáy mắt trở nên lạnh lùng, khoé miệng cười nhếch:

Đột nhiên hôm nay cô gọi điện thoại cho tôi nói về chuyện này xem ra cô không có lòng tốt đâu nhỉ?. Nói đi, rốt cuộc có có âm mưu gì? ".

Chậc, cô đúng là thông minh ". Cô gái bên kia bật cười thành tiếng, không tiếc lời, nói ra hết mục đích cho Vân Khê nghe: " Đúng thế, tôi gọi cho cô chính là có ý đồ hết. Tôi biết cô hận Tịch Nam Dạ đến nhường nào, tôi cũng hận anh ta không kém là bao. Như vậy đi, hai chúng ta cùng nhau hợp tác trả thú hắn. Thế nào? ".



Trả thù hắn sao?. Vân Khê giống như nghe được chuyện cười. Khoé miệng cong lên thành nụ cười khinh bỉ. Trong lòng tự hỏi không biết tên Tịch Nam Dạ này có gây thù chuốc án với ai không, đối phương lại còn là phụ nữ nữa chứ!. Chắc cô ta cũng bị hắn ruồng bỏ thành ra hận hắn thấu xương không chừng!. Đúng là gã trai tồi mà!.

Cô bình thản ngồi lên chiếc giường, vẻ mặt hờ hững đáp lại: " Cô nghĩ tôi sẽ hợp tác với cô sao? ".

Người phía bên kia nghe xong thì ngập ngừng ra giây lát.

Không thấy đối phương trả lời, cô thong dong nói tiếp: " Đúng là tôi hận anh ta là thật, thậm chí nhiều khi tôi muốn giết chết anh ta. Tất nhiên, tôi có ý định trả thù hắn nhưng tự tôi lên kế hoạch chứ không phải để người khác lên kế hoạch hộ để tôi phải làm theo. Nếu như tôi cùng cô chung một chiếc thuyền, cô nghĩ tôi có thể hành động theo ý cô sao?. Vậy thật xin lỗi, tôi thích người khác làm theo ý mình chứ không thích làm theo ý người khác ".

" Cô...cô..".

Giọng cô vừa pha chút cợt nhả vừa pha chút sắc bén, đến nỗi là cho người bên kia á khẩu chỉ biết ấp a ấp úng.

Ngay lập tức cô tắt máy cuộc gọi, bàn tay nắm chặt điện thoại. Từng dòng hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi, người phụ nữ đó nói cái chết của bố do Tịch Nam Dạ, ngoài ra cái chết của bố mẹ hắn liên quan đến bố cô sao?.

Không được, cô phải tra cho rõ chuyện này.

Nghĩ đến Vân Mộc, cô không chần chừ gì nữa, liền ấn gọi điện cho anh ấy.

Chưa đầy một phút, một giọng nam lười nhác vang lên:

" Là em à?. Bao giờ về, mau về đi nhân viên của em đang ai oán em mấy khắp nơi đây này ".

Hiện tại Vân Khê chẳng có tâm trạng vui đùa cùng với anh, giọng nói của cô đầy gấp gáp vang lên: " Anh, có phải cái chết của bố chúng ta liên quan đến Tịch Nam Dạ không?".

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, cô nghe ra được anh ấy đang sững sờ. Một hồi lâu sau, anh ấy hỏi ngược lại cô: " Em đang ở đâu, có phải ở chỗ Tịch Nam Dạ không? ".

Cô cảm thấy tức tối, Vân Mộc không trả lời câu hỏi của cô, anh còn lảng tránh sang chuyện khác." Vân Mộc, em nói cho anh hay. Anh không thèm cho em và mẹ biết anh vỡ nợ bao nhiêu doanh nghiệp, tập đoàn thì thôi, lại càng không em cho biết Tịch Nam Dạ hận cả nhà chúng ta à? ".

Bên kia tiếp tục im lặng.

" Nếu như không phải hôm đó Tịch Nam Dạ không nói cho em biết, làm sao anh có nợ nhiều đến thế. Anh nói hết cho em biết đi, bố chúng ta đã làm gì?. Còn nữa, cái chết của bố mẹ hắn thật sự liên quan đến bố không? ".

" Hắn nói cho em toàn bộ rồi à? ".

'Không có, nhưng em muốn anh kể tường tận ".

Vân Mộc đành thở dài, dù sao Vân Khê không còn nhỏ nữa, giấu mãi không phải chuyện tốt.

" Thôi được, anh không thể giấu được em. Em quen được bố mẹ nuông chiều nên em không thể biết được bố chúng ta ác đến mức nào, hại biết bao bao nhiêu người, còn có... ". Nói đến đây, anh có phần ngập ngừng.

" Còn có gì? ".

'Nói ra thì rất đau lòng, bố luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt em, anh không nỡ kể một phần vì em quá ngây thơ, lạc quan nên anh và mẹ nỡ cho em biết sự thật chứ?".

" Nói vậy là cả thế giới đều biết ân oán giữa hai gia tộc? ". Cô bức tức gắt lên: " Vân Mộc, anh đừng vòng vo nữa, nói cho em biết đi ".

Vân Mộc trầm ngâm một lúc, bờ môi mấp máy không biết nên nói như nào, kể bắt đầu từ đâu.Anh thở dài, nở nụ cười khổ: " 3 năm trước, cả nhà chúng ta mới phát hiện em đang quen Tịch Nam Dạ em có nhớ không? ".

"Ừ?".

" Lúc đó, bố mẹ cản em chia tay hắn đi nhưng em không chịu, bố thì nói đừng cho hai anh em ta đừng biết mọi sự thật, còn chuyện em và hắn yêu nhau anh không quản căn bản anh cũng không biết gì. Sau này, gặp được Tịch Tiểu Khả cô ấy kể toàn bộ sự thật cho anh. Song, anh còn định tìm Tịch Nam Dạ xin hắn đừng hãm hại em thì đúng lúc nghe tin bố nhảy lầu tự tử. Bất ngờ hơn sau khi tiếp quản Vân thị, anh biết một sự thật kinh khủng hơn cả thế ".



Sự thật gì? ".

Anh im lặng một lúc, rồi mới bình tĩnh cất giọng nói: " Ông ấy có tình nhân bên ngoài, cô ta làm ở hộp đêm, mà hộp đêm đó làm ăn phi pháp do buôn bán chất cấm ".

Lời anh kể khiến cô rơi vào trạng thái quẫn bách, vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, đầu óc bất đầu trở nên rối trí.

" Bố có tình nhân bên ngoài? ".

"Ừ".

Mẹ có biết không?".

Anh không chút do dự đáp: " Có!".

Cô mở miệng há hốc kinh ngạc, quả thật sự thật này quá kinh khủng rồi!.

Làm sao mẹ có thể chịu được ông ta nhiều năm thế?.Ngoài ra, ông ta hợp tác với tập đoàn Thịnh Đằng làm ăn bất hợp pháp, sau này phóng viên điều tra và cảnh sát vào cuộc mới dẹp tổ chức bất hợp pháp đó đi ".

" Tại sao em chưa bao giờ thấy cảnh sát đến nhà chúng ta? ".

Trong lòng cô tràn ngập sự nghi ngờ, những năm trước ông bố này của cô luôn diễn ra vẻ người tốt trước mặt cô. Không ngờ là tên cáo già!.

Đầu giây bên kia là tiếng cười nhẹ: " Bố chúng ta rất thông minh, à không khôn ngoan mới đúng. Cảnh sát không tìm được chứng cứ ngoại phạm trên người ông ấy, tại vì ông ta không phải kẻ trực tiếp làm mà là người gián tiếp đầu têu

Nghe đến đây, đôi mắt cô mở lớn, kinh ngạc không thôi. Nhưng, cô không mở miệng nói câu nào cả, tiếp tục áp điện thoại vào tai nghe Vân Mộc kể:

" Còn vì sao anh lại biết chuyện bố làm, vài ngày trước khi ông ta nhảy lầu. Bên phía cảnh sát bắt đầu nghi ngờ ông ta có hành vi buôn bán trái phép nhưng do không có chứng cứ nên không điều tra nữa. Thời gian đó em còn đang đi du lịch ở nước ngoài nên không biết. Bây giờ, anh kể hết cho em nghe rồi, em còn yêu thương ông ta nữa không? ".

Vân Khê không trả lời câu hỏi của anh, cô thầm nói trong lòng đúng là không thương nổi.

" Sau khi ông ta qua đời, có một lần cô nhân tình kia đến tìm mẹ, nói rằng cô ta có thai. Anh cũng chu cấp cho cô ta đầy đủ mọi chi phí sinh hoạt, có lần cô cho anh biết toàn bộ sự thật việc bố làm. Cô ta nói, mỗi lần ông ta đến hộp đêm sẽ ôm cô ta vào lòng kể cho cô ta nghe ông ta vừa làm gì. Ông ta cho rằng cô ta nghe không hiểu nhưng thực tế cô ta nghe nửa hiểu nửa không ". NOW

Vân Khê cười lạnh: " Không ngờ ông ta là con người vậy đấy ". Nghĩ đến bố mẹ của Tịch Nam Dạ, cô hỏi tiếp:Vậy bốmẹ của Tịch Nam Dạ và bố chúng ta có quan hệ gì? ".

" Anh không rõ, Tịch Tiểu Khả cũng không biết rõ mối quan hệ giữa hai nhà là như nào, cái chết của cô chú Tịch do ông ta làm ra ".

Thì ra đó là lý do tại sao Tịch Nam Dạ tiếp cận cô vào 6 năm trước.

Ngoài trời bắt đầu tối đi từ lúc nào không hay, căn phòng không có ánh sáng trở nên tối om, lạnh lẽo. Tâm trí cô rối bời, trái tim đau đớn đến nỗi như có nhát dao đâm vào...

Bố cô làm nhiều chuyện như vậy, hắn hận cũng đúng...

Cô nên phải làm sao đây?. Để hắn tiếp tục dày vò cô ư?.

Tâm tư cô đầy đau khổ, rất muốn khóc...

" Anh, em nên phải làm sao đây?. Hắn nhốt em ở đây rồi...

Vân Khê chưa kịp nói xong, cửa phòng đột nhiên đẩy ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.