Chương trước
Chương sau
Tại khách sạn 5 sao của thành phố S, từ tầng 18 trở lên có thể nhìn ra mặt biển ngoài kia. Thế nhưng, cô gái đang nửa ngồi nửa nằm trên giường có vẻ lại không có hứng thú lắm, trên người cô mặc bộ vy ngủ tơ tằm mỏng nhẹ, trên người đắp bộ chăn không quá dầy. Trên tay cô là chiếc điện thoại được xoay nghiêng, trên tai đeo chiếc tai nghe được mái tóc buông xõa che chắn kỹ lưỡng.

" Anh nói Tiểu Khê đang ở thành phố X? ".

Hiện tại là 22 giờ đêm, sau khi tắm rửa xong xuôi, Kiều An Linh thư thái nằm trên giường, cô đến đây không phải để du lịch hay đi chơi mà là đến tham gia show truyền hình thực tế được quay ở trung tâm thành phố, bởi vì bên phía công ty muốn tăng thêm giá trị thương mại mà không tiếc lời " bắt ép" cô nàng phải tham gia!.

" Ừm, Tiểu Khê nói với anh về thành phố tham gia lễ kỷ niệm gì đó, ban đầu anh cự tuyệt nhưng cũng không thể làm gì! ". - Đầu giây bên kia là thanh âm ẩm áp của người đàn ông, nghe ngữ điệu có vẻ bất lực: " Tiểu Khê bảo anh ngày mai nó về ".

"Liệu người đó có biết cô ấy đến thành phố X không?".

Vân Mộc nghe ra được hai chữ " người kia " trong lời nói của Kiều An Linh là ai, anh đáp lại: " Anh không biết, anh mong đừng chạm mặt thì tốt hơn ".

Màn hình màu xanh lam chiếu sáng cả khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó của Kiều An Linh, cô cất giọng có phần lo lắng: " Vân Mộc, mau trở về đi! ".

Vân Mộc thoáng nhíu mày, vì quá để tâm vào cuộc trò chuyện mà không chú ý...bản thân sắp bị giết!

Kiều An Linh thấy Vân Mộc nghe lời mình thì thở phào nhẹ nhõm, như nhớ ra điều gì đó, không chú ý đến trên điện thoại đang mở voice mà hỏi thẳng: "' Em thấy Pear là người tốt, rất xứng với Tiều Khê, anh thấy thế nào? ".

"Em chưa tiếp xúc nhiều với cậu ta mà! ". - Vân Mộc cười nhẹ.

" Trực giác em mách bảo ". - Cô nhún vai, ngón tay ấn ấn trên điện thoại: " Chẳng phải anh ta có ý với Tiểu Khê ư? ".

" Cái này, anh cũng cảm nhận được, trong thâm tâm anh mà nói anh rất cảm kích cậu ta vì đã nhiều lần giúp Tiểu Khê, có điều..." - Nói đến đây, anh có phần ngập ngừng.

"Sao vậy?". - Thông qua micro trên điện thoại, cô vẫn nhận ra Vân Mộc có điều gì không đúng.

" Thân phận anh ta quá đặc thù, anh không dám tin tưởng cậu ta lắm ". Cũng không thể khinh thường Vân Mộc được. Anh từng là chủ tịch của tập đoàn Vân thị, con mắt nhìn người của anh rất chuẩn, tuy bề ngoài anh vô cùng thoải mái, vô lo vô nghĩ, dễ tiếp xúc thế nhưng bên trong anh cũng khá đa nghi, rất nghiêm túc khi làm một việc gì đó. Người đối tốt với anh, anh sẽ tận tình đối xử tốt lại với họ và khi nhắc đến Pear cũng chính là Giang Ngạn, sau khi biết thân phận thật sự thông qua em gái anh, tuy em gái anh kể không quá chi tiết nhưng có thập phần nghi ngờ. Tổ chức ngầm gì đó ở bên Mỹ tại sao anh ta lại quyết định đến Trung Quốc?. Đến với mục đích gì?. Có liên quan đến Tịch Nam Dạ không?.



Anh nhớ đến nhà ngục của Tịch Nam Dạ khi em gái anh bị người của hắn đưa vào trong đó, người sống sót duy nhất cứu được Vân Khê ra cũng chính là anh ta - Giang Ngạn.

Bàn tay anh xoa lên mi tâm đang nhíu lại, thì nghe thấy giọng nói đầu giây bên kia thốt lên: " Anh sao đấy, máu anh còn ít lắm! ".

"Em lên đồ phụ trợ đi!". Thôi bỏ đi, có gì Vân Khê về anh nói chuyện này sau vậy!.

Kiều An Linh nghe theo, sau đó đi sau Vân Mộc ra sức hỗ trợ cho anh!.

Trên phần chat bên trái màn hình là tiếng chửi bới rất chi là náo nhiệt giữa đồng đội và team địch. Thế nhưng, chỉ có hai kẻ nào đó không quan tâm lắm, chỉ để tâm vào câu chuyện của mình khiến một người trong số đó phải bực tức lên mà bật voice hét lên: " Hai người kia, có thể chuyên tâm chơi được không?. Sao cứ nhắc đến vấn đề gì đấy?

Ồ, không hai người bọn cô nhắc đến vấn để " ngoài rìa " thì vẫn tập trung chơi đấy thôi. Kiều An Linh thầm thán phục kỹ năng của Vân Mộc, đúng là người nhìn xa trông rộng có khác, thế nên hết lần này đến lần khác dù hai người các cô có nhiều chuyện đến mấy thì Vân Mộc vẫn không rơi vào tình trạng "xao nhãng", từ nãy đến giờ anh bị team địch " kill " rất ít, Kiều An Linh đi theo hỗ trợ anh nhiệt tình không kém, còn được hưởng ké không ít phúc lợi.

"Mộc đại ca, anh đúng là có tầm nhìn xa, ngay cả chơi game cũng giỏi, anh đúng là Đại thần mà! ". - Kiều An Linh không tiếc lời khen ngợi anh. Hay rồi, sau này phải bám anh dai như đỉa để nhanh chóng lên rank mới được!.

"So với thương trường như chiến trường cái này chưa là gì với anh cả! ". - Vân Mộc cười lên đầy thoải mái: " Anh chơi thử các tướng, cũng hiểu các chất tướng như nào! ".

" Ây da, anh giỏi thật nha, nhờ có Mộc đại ca em hiểu chút ít chiến thuật đó! ".

" Haiz, anh già rồi!. Người già như anh sẽ không hiểu nhanh bằng người trẻ các em ".

" Ơ...anh đừng nói thế!. Đối với em, anh chưa già đâu, anh còn trẻ lắm nha! ".

Kiều An Linh làm ra vẻ nịnh nọt. Nói tới đây các bạn nghĩ hai người đang chơi game gì?. Cái này tất nhiên phải hỏi cô nàng lắm chuyện tên là Kiều An Linh rồi. Trước đây, khi cô tiến vào con đường nghiện game. Cô mời bạn bè chơi không ít, sau này bởi vì bận đi quay nên không có thời gian chơi, cùng lắm giành ra 2 tiếng chơi vài trận. Cho đến khi, cô đến nhà Vân Khê làm ổ ở đó đã cố ý " dụ dỗ" hai anh em họ đến với trò chơi siêu hot trên thị trường

Trung Quốc - Vương Giả Vinh Diệu!



Vân Khê và cô giống nhau ở chỗ chơi vô cùng kém cỏi. Có Vân Mộc may ra " gánh" được hai cô nàng. Nếu như nói về các bạn chơi game cùng cô trước đáy thì Vân Mộc là sự lựa chọn tốt nhất, anh không những đi được xạ thủ còn đi rừng rất giỏi nữa. Và tất nhiên, một cô nàng gà mờ tay mơ như Kiều An Linh cùng lắm chỉ đi theo sau hỗ trợ đường dưới hoặc đường giữa mà thôi!.

Cố Đông Quân lạnh lùng nhìn trợ lý lén chơi game sau lưng anh, mặt mày biến sắc.

Tối nay anh có cuộc hẹn xã giao ở câu lạc bộ đêm giữa trung tâm thành phố. Ban đầu anh ta mải mê nhấp rượu không chú ý đến cấp dưới lén lúc chơi game....

Đến khi anh phát hiện ra thì quá muộn!.

"Cố tổng, tôi biết lỗi rồi!". - Trợ lý ăn năn hối lỗi không ngừng xin lỗi anh.

" Tháng này, trừ nửa tiền lương. Còn nữa, nếu đã làm việc thì làm việc cho nghiêm túc, đừng để như ngày hôm nay. " - Anh thấp giọng lạnh lùng nói ra một câu. Tay cầm áo khoác thẳng thừng bước đi. Thế nhưng, đi được vài bước, anh bỗng dưng dừng lại. Xoay người lại với vẻ hồ nghi. Vừa rồi anh nghe thấy giọng nữ phát ra từ trên điện thoại, giọng này đối với anh không còn gì lạ lẫm nữa, đúng thế, chính là Kiều An Linh!.

Tuy rằng, anh chỉ mới chạm mặt cô nàng này hai lần nhưng cô để lại cho anh rất nhiều ấn tượng.

Anh nghe thấy trong cuộc đối thoại, chỉ có cô và một người nam, cô gọi anh ta là: Mộc đại ca!.

Nghe ngữ khí hai người này có vẻ rất thân thiết với nhau. Không những thế, còn liên quan đến Vân Khê nữa. Còn Pear trong lời họ nói là ai?.

Cố Đông Quân bắt đầu cảm thấy rối trí với một đống mối quan hệ rắc rối này!.

Anh nghĩ ngợi một lúc, không chú ý đến anh chàng trợ lý trước mặt đang thầm đồ hôi lạnh khi anh cứ nhìn anh ta bằng vẻ mặt hồ nghi, sắc bén như thể sắp giết người vậy....

Lúc lâu sau, anh bèn gọi trợ lý lại. Tên anh ta là Lý Hải - trợ lý lâu năm luôn tận tâm, trung thành, không làm trái ý kiến hay làm sai bất cứ việc gì. Vậy mà hôm nay....

" Cố tổng có gì sai bảo ạ?".

" Tra cho tôi một người tên là Kiều An Linh. " - Giọng anh thờ ơ cất lên
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.