Đêm đó hắn lặng thinh nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, theo một thói quen cánh tay rắn chắc của hắn vươn ra giống như muốn ôm ai đó bên cạnh.
Bên cạnh trống rỗng.
Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, không có một bóng người, hắn mới nhớ ra cô không ở bên cạnh hắn nữa. Lúc này, hắn mới vỡ lẽ, thói quen con người thật đáng sợ, mọi đêm hắn luôn ôm cô vào lòng, lặng lẽ hít thở mùi hương thơm mát từ cơ thể cô, chỉ như thế hắn mới có thể ngủ ngon được. Nhưng, hiện tại cô không còn bên cạnh hắn nữa, trái tim hắn trùng xuống, lại nghĩ đến vấn đề Cố Đông Quân từng hỏi " là yêu hay hận? ". Đôi mắt đen láy trở nên thâm trầm, yêu hay hận ư? Hắn đúng thật rất hận cô nhưng mà, hắn không nỡ đối xử tàn nhẫn với cô, hắn chỉ muốn giữ cô lại mãi mãi bên cạnh hắn...
Sáng sớm, Tịch Nam Dạ nhà hạ ngồi ở vườn hoa, ánh mắt lơ đãng chăm chú vào những cánh hoa lung lay. Nay hắn khác xa hôm rất nhiều, so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày thì hôm nay con người lạnh lùng không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ ôn nhu, đôi mắt mang theo sóng nhu tình khó tả.
Hắn đi đến vườn hoa cúc, ánh mắt xa xăm giống như có thân ảnh thân quen thuộc đang đứng giữa rừng hoa cúc, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.
Cô thích hoa cúc và hắn không biết vì sao lúc đó nhất thời trồng hoa cúc nữa...
Nhớ lại khi cô học năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tich-tong-cuc-nguoc-vo-yeu/2447709/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.