Nụ cười và thái độ niềm nở của hai người lớn tuổi khiến Quế Anh thả lỏng ra được phần nào. Họ không hề chế giễu cô mà còn cảm thấy thương xót khi biết cô sinh ra đã không có bố mẹ.
Trong quá trình nói chuyện, Quế Anh biết được Bảo Đăng còn có một người anh trai đang lo cho công ty của gia đình. Bố mẹ thì đã đến tuổi về hưu nên họ mới về vùng thưa dân yên bình này để sinh sống. Cơ ngơi này ăn ba đời còn không hết. Mà bị một cái, ông bà chỉ sinh ra hai đứa con trai, mà thằng con cả lại cưới sớm làm cho mấy đứa cháu lớn nhanh quá, thoắt một cái đã qua tuổi cần bế bồng. Bây giờ hai ông bà chỉ trông đợi vào Bảo Đăng, mong anh cưới cho đỡ ế trước để còn tính đến chuyện cháu chắt.
Cố Bảo Đăng tắm rửa xong rồi đi xuống tầng. Hiếm khi anh mặc áo ba lỗ và quần suông nên hình ảnh này có chút lạ lẫm. Quế Anh say sưa ngắm nhìn cơ bắp của anh cho đến khi Cố phu nhân lên tiếng:
- Mà Quế Anh à, bác nói cho cháu biết. Bảo Đăng nó ham mê công việc lắm. Đôi khi không đoái hoài gì đến người khác. Nó mà có vô tâm, đối xử lạnh lùng với cháu thì cứ về đây mách bác. Bác ra mặt thay cháu!
Bảo Đăng vừa lúc đến, nắm nhẹ tay Quế Anh để giúp cô đứng dậy. Tuy miệng thì trả lời mẹ mình, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào cô:
- Mẹ yên tâm. Con tự biết cách chăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-sang-nho-cua-doi-truong-co/3577415/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.