Tôi không biết mình có nhìn nhầm hay không, cũng không biết có phải Thịnh đang khóc. Thế nhưng tâm trí tôi lúc này đã không thể nào nghĩ ngợi được nhiều nữa. Một con thú bị thương đầy mình, bị dồn đến đường cùng làm sao có thể nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa. Thịnh vẫn ngồi dưới đất tỉ mỉ gắp từng mẩu thuỷ tinh vụn, từng hạt cát ra khỏi chân tôi. Đến khi xong anh cẩn thận sát trùng rồi mới băng bó lại. Cuối cùng anh lấy đôi dép lê dưới chân bàn của mình đưa cho tôi rồi nói:
– Đeo vào đi. Đừng để vết thương bị nhiễm trùng.
Tôi không nhìn anh, hai chân xỏ vào đôi dép to rộng đáp lại:
– Cảm ơn.
– Bây giờ tâm trạng cô không tốt, vậy cô cứ ra ngoài một lúc, đợi sau khi có kết quả xét nghiệm tuỷ lúc ấy tôi sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Bệnh nhân chắc cũng sắp được về phòng rồi đấy.
Tôi biết nếu giờ nghe cũng sẽ không lọt tai chữ nào cuối cùng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Gió ngoài trời thốc vào từng cơn, cả cơ thể mỏng manh của tôi khẽ run lên. Tôi lê từng bước chân dọc hành lang bệnh viện, đến khi sang khu cấp cứu mới biết Bình đã được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Cô y tá dẫn tôi đi sang, vừa thấy con tôi đã không kìm được lao vào ôm lấy. Bình mới tỉnh, con còn mệt nhưng thấy mẹ vẫn cười để lộ mấy cái răng sữa trắng tinh, miệng bi bô:
– Mẹ.
Nghe con gọi mẹ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tia-nang-cuoi-duong/4176158/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.