Thiếu nữ áo xanh nhủ thầm trong bụng :
- “Hình như có chút giống y... nhưng trông kỹ thì chẳng giống chút nào...”
Một hồi thật lâu, y cất tiếng nói :
- Thế thì ngươi hãy đi theo ta!
- Thưa đại tỷ, vâng!
Hắn theo sau thiếu nữ áo xanh đi vào bên trong Đại thiết môn luôn.
Sư gia họ Điền ngơ ngẩn mắt nhìn hai người biến mất trong bức tường màu đỏ, y nhủ thầm :
- “Tiểu tử này được bao nhiêu tuổi? Hắn có khả năng phán đoán sanh tử và giải nghi nan ư? Chẳng qua là dối gạt người ta mà thôi...”
Điền sư gia ngẩn người suy nghĩ giây lát, sau đó cũng theo sau đi vào trong Thông Thiên quan luôn.
Bên trong tường rào màu đỏ có nhiều dãy nhà nối liền nhau, cách kiến trúc khí thế hùng vĩ vô cùng.
Trên đường vào trong không có chỗ nào mà chẳng có người canh gác cẩn mật cả. Đi hết con đường thông lộ trải đá sỏi thì đến phía trước sân viện của một tòa lầu to lớn, xây theo cách cổ xưa.
Phía trước bực thềm đá có mười võ sĩ mặc áo xanh đứng canh gác tại đó.
Khi đến gần phía trước tòa lầu to lớn ấy, thiếu niên bệnh hoạn đã bất giác dừng bước lại.
Phía trên đại môn tòa lầu có treo một tấm bảng lớn đề ba chữ “Thông Thiên quan” sơn màu vàng kim lấp lánh chói lòa, khiến người ta trông thấy phải sanh lòng sợ hãi ngay.
Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng nói :
- Mời các hạ vào!
Thiếu niên bệnh hoạn thoáng ngạc nhiên, sau đó trả lời ngay :
- Xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-tinh-cau/44733/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.