Dứt lời, Mai Hương chạy vào một cửa ngõ khác.
Vương Hoa vẫn ngây người tại chỗ.
Hình như nhất thời hắn chẳng hiểu việc gì đã xảy ra với hắn.
Mai Hương khẽ hét một tiếng nói :
- Ngươi muốn chết sao?
Vương Hoa bất giác lượn mình chạy theo sau lưng Mai Hương ngay, quẹo qua cửa ngõ ấy tức thì đã vào bên trong một căn phòng ngủ hoa lệ hết sức.
Mai Hương khẽ hét nói :
- Hãy núp vào đây mau.
Mai Hương vừa đẩy tủ áo sang một bên, tức thì hiện ra một lỗ hõm. Vương Hoa ẩn mình vào trong đó ngay.
Mai Hương lập tức đẩy tủ áo về nơi cũ nhanh như cắt.
Thình lình...
Một tràng những tiếng chân bước chạy nhanh vang tới, kế đó là tiếng hét của Vương Bán Tiên nói :
- Mai Hương đâu?
- Có đệ tử đây.
- Ngươi có trông thấy người nào chăng?
- Thưa sư phụ, ai thế?
- Vương Hoa.
Mai Hương ngạc nhiên hỏi :
- Vương Hoa ư?
- Đúng thế?
- Chẳng lẽ Vương Hoa đã đến bản giáo chăng?
Mai Hương trả lời thật khéo. Đương nhiên y hỏi như thế tức là muốn nói rằng y chẳng hề biết Vương Hoa đã đến đây chút nào hết.
Tiếng nói Vương Bán Tiên vang tới tiếp :
- Hắn đã đến đây từ lâu rồi.
- Thật chứ?
Vương Bán Tiên giận dữ hét lên :
- Chẳng lẽ ta nói dối sao? Suýt nữa ta đã chết trong tay của hắn rồi.
Mai Hương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-tinh-cau/1867246/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.