A Nguyệt lúc ban đầu ở nơi gọi là ''Phái Lân Môn'' này còn rất ngơ ngác, rụt rè. Nhưng cũng sẽ phải dần thích ứng mà thôi. Nàng được xếp cho ở phòng cũng gần như là lớn nhất, sau phòng của Cung Chủ.
“Tiểu Linh Lung! Có tin tốt cho muội đây!” Một giọng nữ vang lên. A Nguyệt đang ngồi luyện chữ nghe vậy liền quay sang hỏi.
“Dạ?”
“Còn 5 ngày nữa là Phái Lân Mộ chúng ta sẽ chính thức mở cuộc thi khảo sát. Muội nhớ ôn tập cho kĩ đấy, kẻo bị loại là bị cung chủ phạt đó!” Tiểu Hồng cẩn thận nói.
“Vâng, muội sẽ học kĩ!” A Nguyệt cũng không bất ngờ mấy. Ở đâu cũng sẽ có luật lệ riêng thôi mà, đã là người ở đây thì phải theo luật của họ. Hơn nữa nàng cũng đã đọc qua sử sách về Phái Lân Môn, các thời gian quan trọng đều đã thuộc qua.
“Ây dô! Luyện chữ xong rồi, chắc mình được đi chơi nhỉ?” A Nguyệt- Tiểu Linh Lung viết thêm một đường bút mực đen rồi thả bút lông sang một bên, bẻ tay vài cái rồi trốn ra ngoài.
Nơi nàng đang đến được gọi là “Lân hoa viên”. Nghe cũng đủ hiểu. Ở đây cây cối hoa màu rất phong phú, kể cả hoa cỏ quý hiếm cũng có. Vì vậy nên tìm dược liệu chỉ cần qua đây xin là được.
Thật ra để mà nói nàng đi chơi cũng không đúng, tự biết thời gian khảo sát đang đến gần, đương nhiên là nàng sẽ tự giác học.
Phái Lân Môn- tuyệt sát vô ưu, khai triển!
Ầm!!!!
Trên trời một đạo sấm sét xuất hiện, bầu trời xanh bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-lan-minh-nguyet/1729883/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.