Đâu đâu cũng thấy một màu máu…….
Một chậu nước muối hắt lên, Lôi Hải Thành mở đôi mắt bị máu tươi nhiễm hồng, cố gắng khôi phục thị lực. Kinh ngạc phát hiện trước mặt là một thị gian được bố trí cổ sắc cổ hương, xà nhà trạm trổ như một cung điện lớn. Ngọn đuốc bằng mỡ bò to như một cánh tay, cháy khét lẹt, phân không rõ ban ngày hay là đêm tối.
Một đôi hài thêu kim long đằng vân, bên trên có khảm viên đông châu lớn bước đến trước mặt Lôi Hải Thành rồi dừng lại.
“Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi sao? Bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi khí phách hơn vậy nhiều chứ! Mới mười lăm nam nhân, ngươi đã cả nghĩ mà cắn lưỡi tự vẫn rồi sao?”
Giọng nam trung thấp trầm vang lên, nói thứ tiếng Trung mà Lôi Hải Thành có thể nghe hiểu được. Nếu như loại bỏ giọng điệu độc ác châm chọc khiến cho kẻ khác không rét mà run thì nam nhân thanh âm cũng tương đối êm tai.
Đại não Lôi Hải Thành nhất thời dừng trệ. Nước muối chảy qua khuôn mặt xuống những vết thương trên thân thể, đau đớn như thể bị bầy ong châm đốt, cuối cùng nhỏ giọt xuống phiến đá bạch ngọc lạnh như băng dưới thân hắn
Trên bề mặt trơn nhẵn bóng loáng, phản chiếu một thân hình gầy gò tái nhợt, hai tay bị dây trói chặt treo ngược lên. Quanh thân trên dưới, kể cả trên mái tóc dài bù xù, cũng dính đầy máu tươi cùng thể dịch. Không khí tràn ngập mùi dơ bẩn.
Đây tuyệt không phải là thân thể của hắn, nhưng hắn quả thật thanh thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuy-chu-tram-phu/147397/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.