Tôn Vĩnh Thành trước giờ không thích thừa nhận tình cảm của mình với người khác cho lắm, vì hắn sợ bản thân sẽ có điểm yếu và liên lụy đến những người hắn yêu thương. Nhưng khi hắn thừa nhận hắn yêu một người, rồi bị chính người đó phản bội khiến tâm hắn như tan vỡ... 
"Không ngày nào là tôi không nghĩ đến em, tôi thấy nhớ em lắm...nhớ đến mức chỉ ước có thể mơ thấy em một lần...nhưng tôi lại không thừa nhận yêu em, tôi sợ em sẽ phản bội tôi...!" 
Lục Đông Anh thấy cơ thể Tôn Vĩnh Thành hơi run lên, ngay cả bộ quân phục trên người còn chưa thay ra đã vội vội vàng vàng trở về với cô như thế này. Huống chi cô càng không phải loại người có lòng dạ sắt đá... 
"Tại sao lại sợ điều đó, trong khi giữa hai chúng ta thì anh mới là người có khả năng ngoại tình cao nhất...?" 
Tôn Vĩnh Thành bật ra khỏi lòng Lục Đông Anh, hắn lại chau mày nhìn chằm chằm vào cô như dò xét... 
"Không...em xinh đẹp như thế này, lại phải gả cho một người như tôi...huống chi tôi lại suốt ngày đi xa, lỡ chẳng may em ở nhà buồn chán lại hẹn hò riêng mới người nào thì sao...?" 
Lục Đông Anh ồ lên một tiếng kinh ngạc, hóa ra tên này cũng biết lo xa như vậy... 
"Không có tên nào khác đâu, anh mau đi tắm rửa còn nghỉ ngơi nữa..." 
Lục Đông Anh kéo Tôn Vĩnh Thành đứng dậy liền cố tình đuổi hắn vào trong nhà, cô cũng tiện tay cầm rổ hoa vừa hái đi theo sau 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-tuong-dai-nhan-doc-sung-vo-yeu/2524860/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.