Trời đã về khuya.
Sơn cốc chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua tán cây, lùa vào khe cửa gỗ ọp ẹp, khiến ngọn đèn dầu nơi góc nhà chập chờn.
Bên trong, hai bóng nhỏ co ro dưới tấm chăn rách. Bảo Ảnh ngủ ngoan, đầu tựa lên cánh tay ca ca. Hơi thở đều đặn, ngực phập phồng nhẹ như một con chim nhỏ.
Tô Trạm không ngủ được. Vết thương nơi vai từ lần trượt chân ngã hôm trước vẫn chưa lành hẳn, tê nhức từng đợt.
Hắn nghĩ về tương lai hai người. Những dự định cho muội muội.
Hắn sao cũng được. Nhưng Bảo Ảnh thì không. Nàng còn quá ngây thơ.
Còn chưa kịp biết đến xã hội. Còn chưa được sống đúng với tuổi trẻ.
Chẳng lẽ lại chôn vùi cả thanh xuân trong cốc này – cùng một phế nhân như hắn? Hắn từng nghĩ sẽ đưa Bảo Ảnh rời khỏi đây. Nhưng lại sợ.
Ra ngoài rồi sẽ làm gì? Không nghề nghiệp. Không thân thích. Không tiền bạc.
Hay... đến Tần Dương thành?
Nơi đó, Tô gia còn chút sản nghiệp. Trước biến cố, cha hắn đã âm thầm cho một số người chuyển đến đó trú ẩn.
Rồi hắn lại lắc đầu.
Tô gia đã diệt. Hắn mà tới đó... sẽ chỉ mang họa cho đám nhỏ.
Không phải phúc.
Những suy nghĩ vẩn vơ nghiền nát đầu óc thiếu niên.
Hắn khẽ xoay người, định ra ngoài tiểu, thì một tiếng tru xé toạc màn đêm vang lên từ xa – dài, khàn đặc, vọng từ rặng núi sau cốc vọng về.
Tim hắn thắt lại. Sói.
Tiếng tru thứ hai vang lên.
Rồi thứ ba.
Đàn.
Tô Trạm bật dậy, bước vội ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuong-sinh-chi-do/4669609/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.